Người áo đen đó là cao thủ, trong nháy mắt người áo đen có thể tránh ngay được, đá ra một cái, một nội lực rất lớn, huyết trích tử đã không chịu nổi lực đó bị bay vào tường.
Diệp Phàm đột nhiên phát hiện ra như bị đánh vậy, cổ họng còn như phun cả máu tươi ra. Diệp Phàm hiểu, công lực của người này còn hơn cả hắn, chẳng lẽ là Dạ Đương.
- Dạ Đương, hôm nay ngươi phải bỏ mạng ở đây.
Diệp Phàm dùng hóa âm mê thuật hét lên, âm làm chấn động trong động.
Người áo đen đánh với bóng đen, phản xạ có điều kiện đột nhiên cười khanh khách nói:
- Anh có nhận ra cũng vô dụng, tôi chính là Dạ Đương.
Theo tiếng cười đó, Dạ Đương quay người trước mặt Diệp Phàm.Con dao đen trong tay liền bổ về đầu của Diệp Phàm, dao như dải lụa kéo từ trên xuống.
Dưới mắt chim ưng, Diệp Phàm phát hiện ra đao khí của Dạ Đương đúng là kỳ lạ. Cả xung quanh đều có đao khí, giống như mặt nước bị rạch ra làm hai.
Không còn cách nào, rõ biết là không địch lại Diệp Phàm nên chỉ nhanh chóng lăn như con lật đật tránh ra. Nhưng tóc cũng đã bị lột ra một mảng.
Dạ Đương sửng sốt, nói:
- Đúng là có tài, luyện công thế này không tệ.