Vương Nhân Bàng không kìm nổi nhỏ giọng nói thầm.
- Đúng là rất lớn, mấy chục cây số.
Đới Thành gật gật đầu.
Đây là một quan tài lớn, Diệp Phàm lấy hết nhãn lực của mình, chí ít cũng phải dài đến 30 – 40 mét.
- Gọi là quan tài nhưng không phải quan tài, quan tài còn ở bên trong. Đôi khi vì bảo vệ thi thể bên trong quan tài còn có vài tầng. Ví dụ như một tầng tảng đá, lớp bên trong là gỗ hoặc một số vật liệu đệm … Như vậy lớp niêm phong bên trong niêm phong là khá cao.
Trương Ẩn Hào nói.
- Dường như không nguy hiểm gì, chúng ta đi xuống dưới xem một chút.
Diệp Phàm cẩn thận nhìn qua rồi nói, không lâu nữa cũng đến phía dưới.
Đến gần nhìn chiếc quan tài đã to lại càng to, như một toà nhà ba tầng, dài không dưới 40 – 50 mét. Đứng trước mặt nó có vẻ tương đối nhỏ.
Không ngờ bốn phía quan tài cũng đều có một số nét vẽ nguệch ngoạc, vừa rồi trên vách động cũng thấy có những nét vẽ tương tự.
- Mẹ kiếp, không phải là Hoàng đế đem cả nhà mai táng ở cùng một chỗ chứ.
Vương Nhân Bàng thầm nói.
- Cái này không giống như là quan tài đế vương.
Trương Ẩn Hào nhìn nhìn lắc lắc đầu.
- Sao lại không giống?
Diệp Phàm hỏi.
- Nếu là quan tài đế vương Tây Chu sẽ vô cùng sang trọng, thứ nhất nhìn đồ vật trên quan tài cũng không giống rồi.