Khi Diệp Phàm vừa bước đến cửa sảnh đường thì từ cây cột phía sau đột nhiên truyền đến một giọng đàn ông.
Quay đầu lại nhìn, thì ra là một người đàn ông trung niên dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo choàng hiện đại may theo kiểu giả cổ, rất có phong cách của học giả.
" Người này chắc là chính là chủ nhân Hồ Thế Lâm rồi, cuối cùng ông ta cũng xuất hiện."
Diệp Phàm thầm tự đắc, thái độ cuồng vọng mới vừa rồi kỳ thực chính là cố ý biểu hiện ra.
Hắn cũng chỉ có thể dùng chiêu cờ mạo hiểm này, nếu thật sự thổi phồng mình lên, chi bằng đi đường ngược lại, quả nhiên có hiệu quả, thu hút được chủ nhân thật sự xuất hiện.
Đang nghĩ vậy thì Hồ Thế Lâm đã thốt ra một câu thiếu chút nữa khiến hắn tức chết:
- Bản nhân là Hồ Thế Lâm, thân là ông chủ lớn của Tế Xuân Đường.
Cậu tên là Diệp Phàm phải không, hừ! Mau xin lỗi phó chưởng quỹ Trần nhà tôi.
Tế Xuân Đường chúng tôi tất cả đều đường đường chính chính là người Hoa Hạ, không có chó, hừ!