Nhắc tới cũng là kỳ quái, nước thánh của Kim Quang Tự theo lý mà nói thì uống vào phải khai thông linh trí, lại có chuyện uống vào thì ngay cả nói cũng không ra.
Thiên hạ vốn có lắm chuyện kỳ lạ, trong này nhất định là có nguyên nhân.
Hồ Thế Lâm là chủ tịch của tập đoàn giấy Thái Hưng, nếu mình có thể trị được bệnh cho con của y thì y cũng có thể cứu sống lại nhà máy giấy Lâm Tuyền rồi.
Diệp Phàm tự nói khi ra khỏi Sở Thiên các Diệp phủ.
Hắn nhìn quanh thì phát hiện ra Mai Tử đang luyện thanh trong rừng cây.
- Mai Tử, nếu không có chuyện gì thì đi dạo phố với anh đi, chẳng phải em cũng muốn gửi tiền sao?
Diệp Phàm cười nói.
- Được rồi!
Mai Tử chần chừ một chút rồ gật đầu, Diệp Phàm biết cô vẫn còn hơi e sợ mình.
Điều này cũng khó trách, người ta dù sao cũng là một cô gái đề phòng một sắc lang như hắn cũng là bình thường, sau một thời gian nữa rồi cũng sẽ dần quen, thực tế trong xã hội chuyện bao vợ hai có rất nhiều.
Tiết trời giờ đã ấm dần, Thủy Châu cũng đã náo nhiệt lên.
Trên đường người đến người đi, ngựa xe như nước áo quần như nêm.
Diệp Phàm vừa lái xe vừa dò xét, hi vọng phát hiện ra những thị trường để đầu tư.
Hắn thấy quần áo trên người của Mai Tử đã quá cũ nên muốn mua cho cô vài bộ để thay.
Cuối cùng dứt khoát lái đến trung tâm thương mại Kim Mã của nhà Lô Vỹ, để chọn lấy hai bộ quần áo bậc trung cho Mai Tử, giá tiền khoảng bốn, năm trăm đồng.
Mai Tử vừa thấy bảng giá thì tròn mắt, bình thường cô mặt quần áo chưa bao giờ quá một trăm đồng một bộ nên vừa thấy loại bốn, năm trăm đồng một bộ thì cuống quýt bảo đừng mua.
- Mai Tử, sau này em phải làm việc ở nhà anh, nếu ăn mặc như bây giờ thì không được rồi.
Thật ra thì nửa năm trước anh cũng ăn mặc như em hiện giờ vậy.
Hai bộ quần áo này là anh mua cho nhân viên làm việc ở biệt thự, mấy người dì Trương cũng đều có cả, em đừng từ chối.