Khuyển tử Hồ Trọng Chi trước kia rất bình thường, nhưng từ sau khi đến chùa Kim Quang ở Thủy Châu uống xong nước thánh có thể khiến người ta trở nên thông minh hơn nào ngờ quay về trái lại trở nên ngớ ngẩn.
Bệnh trạng là không nói được lời nào, cả tháng mới có thể bật thốt ra một hai câu, còn lắp bắp tựa hồ rất khổ sở.
Không lâu sau thì cháu cứ kêu gào nói là đau đầu.
Tôi dẫn cháu tới rất nhiều quốc gia phát triển, cũng thỉnh giáo trung y Thái đẩu của Hoa Hạ chúng ta, nhưng kết quả vẫn không tìm ra nguyên nhân.
Bọn họ đều nói là bình thường, bình thường thì tại sao đầu óc lại trở thành như vậy, hôm trước còn vô cùng đau đớn, nói là trong đầu có con sâu, nhưng vừa tới bệnh viện kiểm tra thì lại nói là không có gì…Thế Lâm không cầu cái gì khác, chỉ cần tiên sinh có thể chữa khỏi cho con trai Hồ Trọng Chi của tôi, Thế Lâm xin lấy 500 vạn ra cảm tạ, quyết không thất hứa.
Hồ Thế Lâm nói những lời này, trong lòng cảm thấy từng đợt đau đớn, lúc này Hồ Trọng Chi lại chạy vào, kéo tay y liên tục nhíu mày.
Một thiếu phụ xinh đẹp đi theo phía sau, hốc mắt cũng mọng đỏ, hơi có chút sưng lên, có lẽ mới khóc nên mới bị như vậy.
Xem ra người nhà Hồ Thế Lâm đều chịu sự dày vò đau khổ này.
- Đau, đau.
Lúc này Hồ Trọng Chi lại kêu la thảm thiết, hai tay ôm lấy đầu liên tục kêu rên.
- Cầu xin tiên sinh hãy cứu lấy con trai Trọng Chi của tôi, Mãn Xuân xin được lập bia thờ phụng tiên sinh
Vợ Hồ Thế Lâm là Liễu Mãn Xuân vừa rồi cũng nghe nói Diệp Phàm là người bất phàm, lập tức nhìn Diệp Phàm giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm cầu xin.
- Ài! Đứng lên đi, để tôi xem xem.