Hoa Phi Ngọc tức giận.
- Thái Chân Lương, tôi nhớ rõ hình như ông ta là cục trưởng của cục Thông tin tỉnh, ông ta thì thế nào?
Diệp Phàm nhíu nhíu mày, hỏi.
- Thế nào? Trước kia đoàn trưởng Giang còn tưởng rằng ông ta là người chính trực, ai ngờ, kết giao không lâu thì lộ ra bản chất của ông ta là kẻ giấu đầu lòi đuôi. Lúc đầu thì còn nhã nhặn một chút, không lâu sau thì...
Hoa Phi Ngọc giận dữ nói.
- Unh.
Diệp Phàm gật gật đầu.
- Thái Chân Lương không ra gì, nhưng cũng không thể nói toàn bộ đều như thế. Đại đa số các cán bộ vẫn rất chân chính, tin rằng sẽ có vị cán bộ nào đó đồng ý giúp các người.
Diệp Phàm hỏi.
- Hừ, đại đa số, thiểu số thì có, so với động vật quý hiếm của quốc gia là gấu trúc còn thưa thớt hơn nhiều. Đoàn trưởng Giang vì trù bị khoản tiền này mà chạy vạy gần hai năm, số cán bộ không muốn ăn bớt của cô ta thưa thớt như ánh trăng trên bầu trời.
Vì kiếm đủ số tiền, có khi không thể không chịu thiệt. Phải biết rằng, đoàn trưởng Giang là người chính trực, vì lý tưởng của mình, cô ta chịu làm tất cả.
Hoa Phi Ngọc nước mắt tuôn trào, dùng đầu chạm vào Diệp Phàm