Diệp Phàm khẩn trương mịt mờ đưa ra lời đề nghị về khoản phí chuyển nhượng sân huấn luyện quân sự sườn núi Nguyệt Nha.
- Khoản tiền kia, được, cậu có thể lấy ra bao nhiêu từ bộ chỉ huy, tôi sẽ không giữ lại đồng nào, toàn bộ cho cục Xây dựng dùng vào việc xây dựng trụ sở mới, trụ sở cũ đó đích xác nên hủy đi, Bí thư Trang cũng đã đề cập qua rất nhiều lần rồi, chỉ nề hà mỗi việc Đức Bình chúng ta thiếu kinh phí, không có tiền thật sự là làm khó chết người.
Lô Trần Thiên cười nói, vừa bán ân tình cho Chu Tiểu Hồng, giờ lại vứt cho Diệp Phàm một cái bánh ngọt to đùng, có thể nói là vẹn cả hai bên. Ngay cả đến Diệp Phàm cũng âm thầm khâm phục Lô Trần Thiên, khó trách —— nghệ thuật làm quan là đây.
Dùng cơm xong, Chu Tiểu Hồng đề nghị đi hát.
Lô Trần Thiên cười nói có việc phải đi trước, cái này, ông ta đương nhiên giúp Chu Tiểu Hồng có cơ hội tiếp xúc cùng Diệp Phàm.
Ánh đèn trong phòng xoay tròn, hồng lục lóng lánh.
- Phi Ngọc, cô em là diễn viên chính của đoàn ca múa tỉnh, hát một khúc nhạc nhé?