Lão già kia chắc chắn sẽ từ đó làm khó dễ, lần này mệt mỏi rồi, mắt thấy cục thịt béo bở đến miệng mà còn bị Ngọc Sử Giới chia phần, thật sự không phải là cái mà Diệp Phàm mong muốn nhìn thấy.
- Hừ!
Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp gọi điện thoại cho Tề Thiên, nói:
- Đưa Tào Thiên Hạ chuyển giao cho phòng Quân vụ tập đoàn quân thứ hai Thủy Châu.
Chỉ hai giờ đồng hồ, hoàn thành công tác chuyển giao.
- Đại ca, nghe nói Diệp Phàm trước kia cùng Ngọc Sử Giới bên sở Tài chính tỉnh có không ít ân oán.
Tào Thiên Hạ ở trên xe vội vàng gọi điện thoại.
- Việc này anh sớm biết rồi, lần này cố ý chuyển khoản tiền đó tới sở Tài chính tỉnh Nam Phúc chính là muốn tiểu tử đó phải chịu cảnh gà bay trứng vỡ, hừ! Muốn chơi xỏ Tào Quốc Khánh tôi, hắn còn non lắm.
Tào Quốc Khánh hừ lạnh nói.
- Đại ca có đặc biệt dặn dò hay không, em sợ tiểu tử kia sẽ đưa Tề Chấn Đào ra áp chế Ngọc Sử Giới, ông ta có thể chịu nổi hay không vẫn còn là vấn đề.
Tào Thiên Hạ có chút lo lắng.