Mà cũng bởi vì như thế, không ai lại nghĩ tới, Tôn Hiểu Linh dung mạo không xuất chúng, thậm chí có thể nói còn hơi có dáng vẻ quê mùa của phụ nữ nông thôn, không ngờ lại có quan hệ thân mật với An Tại Đào như vậy. Không cần nói người ngoài, ngay cả Mã Hiểu Yến tâm phúc tuyệt đối của An Tại Đào, trong thời gian lâu như vậy, cũng không nhận thấy được chút nào.
Tôn Hiểu Linh thật sự là một cán bộ để nơi nào cũng bị quên lãng rất nhanh, cho dù hiện giờ cô cũng là một trong những lãnh đạo trung tâm của huyện.
Đối với Tôn Hiểu Linh, có lẽ d*c v*ng là chủ đạo hết thảy, An Tại Đào tự cảm thấy cũng không có bao nhiều tình cảm đối với Tôn Hiểu Linh, giữa bọn họ, phần lớn là một loại an ủi cho nhau giữa con người trưởng thành. Cho nên ở chung với Tôn Hiểu Linh, An Tại Đào không có bật luận áp lực gì, cảm thấy cực kỳ thả lỏng.
Chỉ là, tuy rằng Tôn Hiểu Linh "giản dị", nhưng cũng không phải một phụ nữ không có đầu óc. Tốt xấu cô cũng là nữ cán bộ pha trộn trong quan trường nhiều năm như vậy, dù không đùa giỡn thủ đoạn, cũng không có nghĩa là không hiểu, cũng giống như chưa ăn thịt lợn cũng không có nghĩa chưa thấy lợn chạy.
Nhưng cô hiểu được, sở dĩ hiện tại mình có thể đạt được sủng ái khác loại của hắn, nguyên nhân chủ yếu ngay bởi vì ý niệm một lòng trả giá cũng không lấy hồi báo trong đầu cô, hoặc là nói, cô không tạo ra bất cứ áp lực gì cho An Tại Đào ---- nếu không mà nói, An Tại Đào chỉ sợ sớm đã tôn trọng nhưng giữ khoảng cách đối với cô.
Tôn Hiểu Linh biết rõ điểm này, cho nên cô phong tỏa chặt chẽ cảm tình của mình. Chỉ thời điểm ở cùng một chỗ, cô sẽ dùng phương thức d*c v*ng phóng túng để phát tiết cảm tình ứ đọng đã lâu trong lòng mình, thời gian dài cũng trở thành một loại thói quen và làm không biết mệt.
...
...