Sắc mặt Cổ Trường Lăng trở nên rất khó coi.
Tôn Hiểu Linh kinh ngạc lướt nhìn An Tại Đào, lại nhìn Khổng Lâm. Thấy Khổng Lâm cũng có chút kinh ngạc và vui sướng bất ngờ, trong lòng thầm nghi hoặc. Sao lại thế này? Chẳng lẽ phía trên Khổng Lâm có người khiến An Tại Đào phải dè chừng, khiến hắn không còn cách nào khác phải đề cử Khổng Lâm?
Hay là…
Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hồ Linh Linh thì không có hảo ý phỏng đoán: trước giờ Khổng Lâm không qua lại với An Tại Đào, cách đây không lâu còn câu kết với Trương Hân làm khó dễ cho Lưu Vĩ Hồng, nhưng An Tại Đào nhượng bộ thế này, có chút không đúng. Chẳng lẽ là…
Hồ Linh Linh liếc nhìn khuôn mặt thùy mị dịu dàng quyến rũ của Khổng Lâm, khóe miệng hiện một nụ cười cổ quái: hay là anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân? Còn Khổng Lâm không ngờ vì vị trí Chủ tịch Huyện mà hiến thân cho An Tại Đào?
Khụ khụ…
An Tại Đào ho khan mấy tiếng, đang định nói gì, đã thấy Khổng Lâm ngượng ngùng đứng dậy:
-Bí thư An, nếu đã đề cập đến ba người chúng tôi, tôi thấy ba người chúng tôi nên tránh đi. Mọi người cứ nói.
Nghe Khổng Lâm nói như vậy, Trần Tân và Cổ Trường Lăng cũng chậm rãi đứng lên, sắc mặt lãnh đạm. Họ biết rõ hai người mình chỉ để làm nền, nhưng cũng phải nên tránh mặt đi.