Sô pha là loại lò xo kiểu cũ, Lưu Ngạn ngồi xuống thật cẩn thận, sô pha vẫn phát ra tiếng vang kẽo kẹt rất nhỏ. Trương Khánh Húc hơi ngượng cùng mà cầm lấy bình trà đi pha, Lưu Ngạn vội vàng cười nói:
- Ông Trương, không cần khách khí, tôi không khát, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính ---- như vậy đi, ông Trương, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi các ông.
Trương Khánh Húc cũng không khách khí nữa, vài người ngồi vây chung quanh, nhìm chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp lại cao quý của Lưu Ngạn.
- Ông Trương, ngài có thể nói với tôi được không, trước khi dệt len số 2 chúng ta thay đổi chế độ xã hội ---- cũng chính là trước khi bị Tập đoàn Mậu Nguyên thu mua, hiệu quả và lợi ích thế nào? Ban đầu trong nhà xưởng có bao nhiêu công nhân viên chức?
Trương Khánh Húc trầm ngâm một chút:
- Phóng viên Lưu, không nói dối cô, hiệu quả và lợi ích của dệt len số 2 ở những năm 60-70 là tốt nhất, thời điểm đố chúng tôi là xí nghiệp tốt nhất Tân Hải ---- nhưng bắt đầu từ năm 1986. Hiệu quả và lợi ích năm trước không bằng năm sau, ừ, năm 1993 còn có một đoạn thời gian không phát được tiền lương.
Lưu Ngạn ồ một tiếng, kỳ thật trong lòng cô cũng biết, sau khi tiến vào những năm 1990, chịu chế ước và ảnh hưởng của hoàn cảnh thị trường quốc tế, hiệu quả và lợi ích của rất nhiều xí nghiệp dệt len trong nước đều trượt dài, thậm chí có một số nhiều lần đi tới bờ vực phá sản đóng cửa. Chẳng qua, cô quen thuộc lĩnh vực kinh tế am hiểu đưa tin kinh tế cũng biết, trong số này, cũng có duyên cớ bản thân xí nghiệp dệt quản lý kinh doanh không tốt ---- người nhiều hơn việc, cơ cấu cồng kềnh, lao động ăn chung nồi hiệu suất thấp vân vân, đều là những nhân tố quan trọng khiến xí nghiệp dệt rơi vào thung lũng.
Nhưng những điều này, cô hiển nhiên không thể nghiên cứu thảo luận với mấy ông lão công nhân trước mặt.
Cô cười cười: