Lưu Ngạn chầm chậm nói, thấy thần sắc An Tại Đào bình tĩnh trở lại, khẽ mỉm cười:
- Có lẽ không cần bao lâu, nhóm người chúng ta sẽ phân tán đến cơ sở các nơi, làm nên từ cơ sở, do người của Ban Tổ chức Tỉnh ủy quản lý, hàng năm nhận một lần kiểm tra đánh giá và giảo sát của Ban Tổ chức Trung ương. Nói cách khác, tuy rằng cấp bậc chúng ta không quá cao, nhưng chúng ta lại là cán bộ thanh niên Ban Tổ chức Trung ương ủy thác cho người quản lý Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy...
- Phải biết rằng, cán bộ cấp Sở mới là cán bộ tỉnh quản ----
Khóe miệng Lưu Ngạn lộ ra một nụ cười hơi kiêu ngạo:
- Đây là một cơ hội, hy vọng anh có thể nắm chắc... Bài viết của anh lần trước khiến cho lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và một số lãnh đạo trung ương tán thưởng, nếu anh có thể làm ra một vài thành tích tại địa phương, tiền đồ tương lai của anh rộng mở! Có Ban Tổ chức Trung ương làm chỗ dựa vững chắc, có thể tốt hơn gấp trăm lần vị cha vợ Phó Chủ tịch thành phố kia của anh!
An Tại Đào buông lỏng trong lòng, thầm nghĩ còn tưởng rằng cô có tin tức kinh người gì, hóa ra là điều này. Đối với sự đặc thù và không tầm thường của khóa học Thanh niên xuất sắc Tỉnh ủy lần này, trong lòng hắn sớm đã chuẩn bị tư tưởng.
Hắn cười cười:
- Cô cũng vậy, chúng ta cùng nhau cố gắng.
- Tôi không giống anh. Tôi không có hứng thú với quan trường, nếu nhất định muốn tôi lựa chọn, tôi thà rằng làm phóng viên cả đời. Nhưng, trong nhà muốn tôi đi con đường này... Thôi đi, đi một bước tính một bước.
Lưu Ngạn thở dài một tiếng, đổi đề tài:
- An Tại Đào, tiếp xúc lâu, tôi cảm thấy anh cũng không tệ lắm... Anh đầu óc linh hoạt, tầm nhìn rộng rãi, làm việc trầm ổn, có nhiệt tình cũng có năng lực, hy vọng anh có thể đi xa trên con đường làm quan.
An Tại Đào cười ha ha ngồi xuống:
- Lưu Ngạn, tôi có thể hiểu là cô đang khích lệ tôi không?
Lưu Ngạn hừ một tiếng:
- Nhưng anh cũng có rất nhiều tật xấu...
- Ồ? Nói ra nghe một chút.
- ...
Lưu Ngạn đột nhiên cười hì hì: