- Tiểu Đào, hôm nay mẹ muốn đi tỉnh thành một chuyến, chỗ mẹ xuống nông thôn gặp gỡ thanh niên trí thức, nếu buổi tối mẹ không về mà nói, thì sẽ ở lại tỉnh thành, con hãy nấu cơm cho Trúc Tử, hiện giờ Trúc Tử đang học bù tại trường học.
Vừa nói tỉnh thành, An Tại Đào bật người lên ngồi dậy từ trên giường, cả kinh nói:
- Mẹ, mẹ không có việc đi Thiên Nam làm gì? Cuộc gặp gỡ gì vậy, không đi không được sao?
An Nhã Chi cười mắng một câu:
- Mẹ thì không có hoạt động nào sao? Được rồi, nhiều nhất sáng mai mẹ sẽ trở lại, con nhớ nấu cơm cho Trúc Tử, Trúc Tử giao cho con, thật sự không được, con hãy mang theo Trúc Tử đi ăn cơm hàng.
Nói xong, An Nhã Chi cũng không đợi An Tại Đào phản ứng lại, vội vàng mang theo túi rời cửa. Cuộc gặp giữa trưa, cô phải nhanh chóng gọi xe tới Thiên Nam, nếu không sẽ không kịp thời gian rồi. Nếu trước kia, An Nhã Chi chắc chắn sẽ không tham gia loại gặp gỡ này, nhưng mấy ngày nay, tâm tình cô bắt đầu dần dần vui tươi, cuộc sống lo âu dĩ vãng đều dần tiêu tan đi, cũng bắt đầu có tâm tư xã giao.
An Tại Đào ngẩn ra, nghe thấy tiếng An Nhã Chi đóng cửa, trong lòng cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Đúng vậy, cần gì khẩn trương nhưu vậy, mẹ cũng có cuộc sống của bản thân, nếu vận mệnh đã thay đổi, bản thân mình cần gì phải mẫn cảm như thế, thuần túy là tự tìm phiền não.
Ngồi trên giường suy nghĩ một hồi, rốt cuộc không còn buồn ngủ, vì thế liền rời giường đi tắm một hồi, tiến vào phòng bếp xem, chuẩn bị làm cơm trưa cho Trúc Tử. Nhưng nhìn phòng bếp một vòng, cũng không làm được cái gì, dường như còn phải ra ngoài mua đồ ăn. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định không làm cơm, chờ Trúc Tử tan học về nhà, mang Trúc Tử cùng ra tiệm cơm bên ngoài ăn một chút.
Xem TV, đến hơn 11h, cửa nhẹ nhàng vang lên, Trúc Tử lưng đeo cặp sách tiến tới:
- Anh, có phải mẹ đi rồi không?
An Tại Đào gật đầu:
- Ừ, Trúc Tử, em cất cặp đi, rửa tay, anh mang em ra ngoài ăn cơm.
...
..
.
Ra cửa, kỳ thật An Tại Đào cũng chưa nghĩ đến chỗ nào ăn cơm. Đi một lát, hắn dừng bước chân, hỏi Trúc Tử: