Vừa mới tắm rửa xong, Lưu Ngạn đổi một bộ quần áo, tóc dài ướt sũng tùy ý xõa phía sau, hai gò má hơi đỏ ửng, toàn thân tăng thêm vài phần quyến rũ và xinh đẹp. Chỉ có điều khóe miệng cô vểnh lên, thần thái lãnh đạo hơi kiêu ngạo, cho dù Văn Hà bên cạnh cố gắng xu nịnh cô, nhưng cô vẫn hơi thờ ơ đối với Văn Hà.
Văn Hà lơ đểnh, nên làm gì thì làm vậy. Phụ nữ giống như cô từ nhân viên phục vụ tầng thấp nhất vì đạt được sự sủng ái của kẻ có tiền mà lên, lăn lộn trong tràng cảnh trăng gió đã lâu, sớm luyện được lòng dạ đưa đẩy khéo léo kim đâm không vào. Tuy rằng cô là bạn gái Lộ Binh, nhưng chưa bao giờ có ý niệm kết hôn với Lộ Binh trong đầu, cũng không phải cô không muốn, mà là nhà họ Lộ chắc chắn không đồng ý, loại con gái bình thường dung mạo không quá xuất chúng, vừa không có bằng cấp lại không có gia thế bối cảnh này không thể gả vào nhà họ Lộ làm dâu.
Cho nên, cô cam tâm làm tình nhân của Lộ Binh, tâm tư bày ra rất rõ ràng. Cô hiểu được, cô gái trước mắt mọi phương diện đều ưu tú này, căn bản xem thường loại người như cô. Kỳ thật mà nói, Văn Hà cũng chưa chắc để mắt tới loại người như Lưu Ngạn, chỉ vì Lộ Binh, vì lấy lòng Lộ Binh và An Tại Đào, cô vẫn mỉm cười ăn cơm với ba người.
Lộ Binh liếc mắt một cái liền nhìn ra, Lưu Ngạn là cô gái kiêu ngạo xuất thân gia đình quyền quý vả lại bản thân có tài, đối với sự kiêu ngạo của cô, mặc dù trong lòng gã không cho là đúng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra cái gì.
Lưu Ngạn mất tự nhiên ngồi đó, hơi mang theo nụ cười, sau khi ăn qua loa một chút, cô liền đứng dậy liếc An Tại Đào một cái:
- An Tại Đào, anh không định nói chuyện với tôi sao?
An Tại Đào cười cười, vừa muốn nói gì, Lộ Binh bật cười ha ha:
- Phóng viên Lưu, có chuyện gì quan trọng, cũng phải ăn cơm rồi bàn chứ?
Mày Lưu Ngạn nhíu nhẹ, trừng mắt liếc An Tại Đào một cái: