Hành trình đến thành phố Thiên Trạch tuy không nguy hiểm như thành phố Lang nhưng cũng không phải là một con đường bằng phẳng. So với thành phố Lang vung đao múa kiếm ngoài mặt, thành phố Thiên Trạch có lẽ là một diện mạo khác, là đả kích ngấm ngầm hay công khai về chính trị. Chỉ có thể dựa vào bàn tay và khối óc chính trị, lợi dụng tài trí khôn ngoan để đối phó lại.
Chỉ là nhớ đến lần đầu gặp mặt với Trần Khiết Văn, chẳng những gặp nhau không vui mà lại còn nảy sinh xung đột. Đây cũng là một chuyện rắc rối. Hạ Tưởng luôn ngầm quan sát Trần Khiết Văn, càng quan sát thì càng thấy kinh ngạc. Bởi vì cô ta luôn có thể bình tĩnh từ đầu đến cuối một cách đáng sợ.
Phụ nữ so sánh với đàn ông thì cảm xúc cá nhân của họ nhiều hơn một chút. Nhưng ở Trần Khiết Văn thì lại không tìm thấy những khuyết điểm bẩm sinh của người phụ nữ. Địa vị trong chốn quan trường càng cao thì quan chức là nữ giới càng ít. Không phải là kỳ thị giới tính mà thực sự là vì khi đối diện với những quyết định trọng đại thì phụ nữ thường không bình tĩnh và lý trí bằng đàn ông.
Biểu hiện của Trần Khiết Văn khiến Hạ Tưởng thấy được rất ít trong số phụ nữ, cô hoàn toàn có thể khống chế được cảm xúc, không vội vàng nóng nảy. Chả trách cô ta lên tới vị trí Bí thư Thành ủy cao như thế.
Sau khi chạm ly, Quốc Hàm Dương và Quốc Hàm Thanh cáo lui, Mai Thái Bình cũng cáo từ. Trước lúc đi lại kéo tay Hạ Tường thì thầm vài câu bảo hắn đến thăm Mai Hiểu Lâm và Mai Đình, Hạ Tưởng cũng đành ú ớ đồng ý.
Nhưng nói thật quả thật đúng là nên gặp Mai Hiểu Lâm. Hắn cũng hơi nhớ đến Mai Đình rồi.
Sự tình xem như không giải quyết được gì, Hạ Tưởng cũng không có gì tiếc nuối. Một khi đề cập đến lợi ích trên chính trị, biến một chuyện nhỏ thành một điểm tựa để tranh đua thế lực của các bên thì bản thân chuyện đó trở nên bị xem nhẹ. Hơn nữa Quốc Hoa Thụy cúi đầu, Quốc Hàm Thanh và Quốc Hàm Dương cũng nhượng bộ. Về cơ bản cũng đã đạt đến sự hài lòng của hắn.