Hạ Tưởng liền theo bản năng liếc mắt nhìn Trần Khiết Văn một cái.
Trần Khiết Văn từ sau khi Phó Tiên Phong ra mặt, vẫn không nói gì. Cô cũng quả thật lòng dạ sâu đậm, khi Dư Hóa Thượng bị đánh, Dư Văn Bân nổi điên, trước sau không nói một lời, khoanh tay đứng nhìn, là một phụ nữ, quả thật khó được. Nhất là cô luôn bình tĩnh đến đáng sợ, không biểu hiện ra bất cứ hành động thất thường gì
Ngấm ngầm chịu đựng, nắm toàn cục trong tay, có tâm cơ có độ lượng, Hạ Tưởng đối với Trần Khiết Văn có thêm một tầng nhận thức sâu sắc, biết cô ta không dễ sống chung, cùng cô ta làm đồng sự, chỉ sợ chuyện gì cũng phải theo ý của cô ta, nếu không, công tác rất khó khai triển.
Trùng hợp thế nào, Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong, Khâu Tự Phong ngồi cùng một chỗ, Phó Tiên Phong bên trái, Khâu Tự Phong ở giữa, hắn đúng lúc ở vào thế trung gian, dường như hợp với thế cục trước mắt. Khi mà vừa mới xếp chỗ ngồi, còn xuất hiện một cảnh tượng có ý vị sâu xa, vốn chỗ ngồi của Khâu Tự Phong và Phó Tiên Phong là kế nhau, nhưng Khâu Tự Phong lại mượn cớ đổi chỗ ngồi với Hạ Tưởng, cùng Phó Tiên Phong chia cách
Nhìn như không có ý định, trên thực tế cũng là có liên quan đến mâu thuẫn của Khâu gia và Phó gia lúc này
Phó Tiên Phong lại không tỏ vẻ gì, ngược lại đợi khi Khâu Tự Phong ngồi vào bên phải Hạ Tưởng, y chủ động giơ tay cùng Hạ Tưởng bắt tay, còn nhỏ tiếng cùng Hạ Tưởng nói mấy câu.
Cũng không nói gì, chỉ là tỏ vẻ tạ ơn hắn lần trước ở thành phố Lang cứu được Phó Tiên Tiên, Hạ Tưởng cũng liền đơn giản khách sáo hai câu, hắn cũng rõ, Phó Tiên Phong là có ý nhỏ giọng nói chuyện với hắn, là làm cho Khâu Tự Phong xem. Hiển nhiên, Phó Tiên Phong đã nhìn ra, quan hệ giữa y và Khâu Tự Phong, đã có chút xa cách
Vốn Phó Tiên Tiên đi cùng Hoa Nhài Vàng, Bạc, lại không biết vì sao sau khi đưa các cô tới nhà khách, lại chạy tới đây, một hai đòi ngồi bên phải Hạ Tưởng. Khâu Tự Phong đành phải nhường chỗ, kết quả lại trở thành Hạ Tưởng ngồi ở giữa anh em Phó gia, để lại không gian mơ màng vô hạn cho mọi người đang ngồi đây