Đó là một bức tranh phong cảnh. Trong bức tranh là một ông lão trong trời gió tuyết ngồi trên một con thuyền độc mộc trên một dòng sông cô quạnh một mình thả câu. Bức tranh rất ý nhị, núi xa xa mơ hồ, chỉ có hình ảnh ông lão là rõ ràng. Và còn có cả một trời hoa tuyết trắng càng làm nổi bật lên vẻ cô tịch thanh cao, cái tang thương cô độc của cõi đời.
Ở phía dưới còn có lời đề tặng chính là bài thơ "Giang tuyết" của Liễu Tông:
"Nghìn non, bóng chim tắt
Muôn nẻo, dấu người không
Thuyền đơn, ông tơi nón
Một mình câu tuyết sông."
- Bức tranh vẽ cảnh câu cá một mình trong trời tuyết này thật đẹp. Nhưng ông lão mạo hiểm trời giá lạnh, một mình trong rừng núi sâu thẳm, hoa tuyết đầy trời chắc không chỉ là để câu cá mà là đang chờ đợi hy vọng. Cái ông lão câu chính là tâm trạng, thậm chí có thể nói là đang mua danh chuộc tiếng.
Hạ Tưởng không trả lời thẳng vào câu hỏi của Ngô Tài Dương mà đàm luận về bức tranh trên tường.
Ngô Tài Dương hiển nhiên là khách quen. Ông ta không cần quay đầu lại cũng đã biết bức tranh phía sau mình là bức tranh gì. Ông ta mỉm cười nói:
-Liễu Tông Nguyên vốn là bị giáng chức cho đi Vĩnh Châu, tâm trạng đương nhiên là không tốt lắm nên viết bài thơ "Giang tuyết" này. Trên thực tế là mượn cảnh đưa tình thôi, nhà văn nhà thơ mà lại. Tự nhận mình là có khí khái, có khí tiết nhưng chung quy lại một câu "Học văn hay võ giỏi cũng là phục vụ hoàng đế" mà thôi.Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vĩnh Châu bây giờ thuộc Hồ Nam là một vùng khí hậu gió mùa nhiệt đới, trong núi sẽ không có gió tuyết lớn như thế được. Nhưng cũng chứng tỏ một điều, ông ta không có đủ độ nhạy cảm chính trị, chính là vì ông ta không đứng vào đúng vị trí, không có ai trợ giúp ông ta cả.
Lấy ngày xưa nói ngày nay, nói đi nói lại, vẫn là vấn đề xếp hàng, Hạ Tưởng cũng cười:
-Có khi gió thổi, có lúc tuyết rơi, nhưng trong trường hợp thông thường thì có cả gió lẫn mưa. Gió và tuyết dường như hai thế lực nhưng cũng là trong anh có tôi, trong tôi có anh, không thể tách rời.
Ngô Tài Dương sửng sốt, lập tức lắc đầu cười: