Bình tâm suy nghĩ, mặc dù hắn không có tình cảm gì với Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc, hơn nữa còn có chút bất mãn với những việc làm của họ, nhưng cũng phải thừa nhận họ là một cặp chị em xinh đẹp như hoa khiến người ta vừa nhìn đã thích. Bản chất của hai người họ không xấu, cũng không có tâm địa độc ác gì, đúng là tuy họ vì Nga Ni Trần đã làm không ít việc xấu, nhưng cũng không đáng rơi vào nông nỗi bị người ta chà đạp.
Hạ Tưởng liền hỏi:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ông nói rõ ra đi.
- Tôi, tôi, tôi…
Trong cơn hoảng loạn, lại mất đi sự uy phong của ngày trước, Nga Ni Trần lắp ba lắp bắp, không nói nên lời:
Tôi muốn cho chúng ra nước ngoài, đã làm xong mọi thủ tục. Hôm qua chúng đến thủ đô rồi, bay chuyến bay sáng sớm hôm nay, không ngờ hôm nay lại không thể liên lạc được với chúng, vừa tìm hiểu mới biết được nửa đêm hôm qua chúng bị người ta đến khách sạn bắt đi, bây giờ không rõ tung tích…
Hạ Tưởng nổi giận:
- Là kẻ nào?
- Quốc Hoa Thụy
Hạ Tưởng liền sửng sốt, tại sao lại là y? Rồi hắn bất giác cười chua chát, tại sao lại không thể là y?
Quốc Hoa Thụy là một trong những đời con cháu thứ hai nổi tiếng khắp thủ đô, cũng là một người vô cùng khác thường trong Đảng thái tử. Không nói tới người chú của y là Ủy viên Bộ chính trị, ngay cả cha y cũng là Chủ tịch Tập đoàn Hóa dầu Quốc gia nổi tiếng nhất cả nước - Quốc Hàm Dương.
Ông Quốc Hàm Dương này, Hạ Tưởng không biết nhiều lắm cũng chưa từng gặp qua, nhưng có thể làm Chủ tịch Tập đoàn Hóa dầu Quốc gia thì tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Kiếp trước đã từng có trường hợp Chủ tịch Tập đoàn Hóa dầu Quốc gia trực tiếp chuyển qua đảm nhận chức Thị trưởng một tỉnh, có thể thấy Chủ tịch doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn trong mắt nhà nước cũng quan trọng như Thị trưởng của tỉnh.
Nhưng đối với Quốc Hoa Thụy, Hạ Tưởng đã nghe nói khá nhiều.