Bởi vậy, y thậm chí còn suy đoán, cái mà Hạ Tưởng cần có lẽ không phải là đưa Cổ Hướng Quốc ra công lý, mà là lợi dụng cơ hội nắm được thóp của Cổ Hướng Quốc thương lượng, mượn cơ hội thăng quan, nếu không, Hạ Tưởng mới đảm nhiệm chức Phó thị trưởng thường trực thành phố Lang được một năm đã thuận lợi lên chức, trở thành Thị trưởng trẻ nhất của Tỉnh Yến, tốc độ thăng tiến nhanh như vậy khiến cho người ta phải kinh ngạc.
Cho dù có cộng thêm thời gian hắn làm Chủ tịch quận và Bí thư Quận ủy ở quận Hạ Mã thì cũng chỉ hơn hai năm, trong thời gian hơn hai năm đã thăng chức từ Phó giám đốc sở lên Giám đốc sở, tốc độ thật giống như hỏa tiễn.
Mặc dù thành phố Thiên Trạch dường như là nơi không thể làm nên chiến tích, nhưng Hạ Tưởng còn rất trẻ, cho dù phải lao vào làm việc vất vả liền ba, năm năm, lập được một chút thành tích, bước tiếp theo sẽ là cấp Phó chủ tịch tỉnh rồi. Tính ra ba năm sau, cho dù là năm năm sau Hạ Tưởng cũng chưa quá 35 tuổi, 35 tuổi đã làm cán bộ cấp Phó chủ tịch tỉnh...Ngả Thành Văn hít một hơi, lại nghĩ tới mạng lưới quan hệ phía sau Hạ Tưởng, trong cuộc đối chọi với Cổ Hướng Quốc hắn luôn chiếm được thế thượng phong, với chỗ dựa vững chắc như của Cổ Hướng Quốc, cuối cùng cũng chỉ có thể đẩy Hạ Tưởng đi chứ không phải là làm gì được hắn. Hạ Tưởng mà lại không có đường thăng tiến? Chuyện đùa.
Bởi vậy đối với việc Hạ Tưởng rời khỏi thành phố Lang đến thành phố Thiên Trạch nhậm chức, Ngả Thành Văn luôn giữ thái độ lạc quan, mặc dù có chút tiếc nuối trước việc Cổ Hướng Quốc thoát nạn trong phút chót, nhưng cũng thấy vui thay Hạ Tưởng thuận lợi bước tới một chân trời càng rộng mở hơn. Y tự nhận quan hệ của mình và Hạ Tưởng cũng khá tốt, sau này Hạ Tưởng tiền đồ sáng lạn, đảm nhiệm các cương vị ngày càng quan trọng, y cũng vui mừng.