- Hôm nay thật náo nhiệt, chó mèo gì cũng có mặt cả. Cũng khó trách, chị em xinh như hoa ai cũng thích. Nhưng muốn tranh với tôi, đừng có hòng.
Nói xong, trên tầng lại vọng xuống tiếng xé quần áo, sau đó là tiếng thét thất thanh của Hoa Nhài Vàng, Bạc:
- Không được làm bậy, không được làm bậy, Hạ Tưởng mau cứu chúng tôi.
Hai người đồng thanh, giống như chỉ có một tiếng nói. Chính vì vậy mà càng khiến người ta thương tâm.
-Hạ Tưởng?
Quốc Hoa Thụy rõ ràng nghe được tên Hạ Tưởng, dừng lại, nghĩ một chút, rồi cười:
-Thì ra là vị Phó Thị trưởng thường vụ Thành phố Lang đã lật đổ Cổ Hướng Quốc, sao vậy, ở Thành phố Lang không còn uy phong, lại muốn đến Bắc Kinh dương oai? Bắc Kinh không phải là nơi một tên cán bộ cấp sở bé nhỏ như anh có thể đến, nhanh, đến từ nơi nào thì cút về nơi đó, hai chị em họ thuộc về tôi, anh muốn giành đàn bà với tôi, thì hãy sờ xem đầu của anh có đủ lớn không trước đi.
Có thể là một trong hai chị em Hoa Nhài Vàng, Bạc muốn bỏ chạy, trên tầng vọng lại tiếng bước chân, sau đó là một tiếng tát tai rất to, chỉ nghe tiếng Quốc Hoa Thụy hùng hổ nói:
- Ngay dưới mắt tôi còn muốn chạy? Mẹ nó, tưởng bố mày là bùn nặn sao? Đàn bà thối, bây giờ chẳng ai bảo vệ được các cô đâu, hãy ngoan ngoãn phục vụ tôi, không chừng còn có được kết cục tốt. Làm ông đây nổi giận ông sẽ bán các cô luôn.
- Đồ chó chết, Hạ Tưởng đánh gãy chân nó đi.
Phó Tiên Tiên bình thường tuy là tiểu ma nữ, nhưng cũng rất căm ghét điều ác, không thể chấp nhận cảnh phụ nữ bị đàn ông ức hiếp:
- Anh không ra tay đánh y thì không còn là đàn ông.
Hạ Tưởng đâu cần Phó Tiên Tiên kích tướng, lửa giận trong lòng hắn sớm đã bị thái độ hung hăng đến cực điểm của Quốc Hoa Thụy làm sôi trào, Thái tử Đảng có gia thế là chuyện tốt, nhưng nếu như không có giáo dục thì chỉ là thứ ăn hại mà thôi. Nguồn truyện: Truyện FULL