- Chủ tịch tỉnh Phạm nói, nếu cô và Mai Hiểu Mộc có thể yêu nhau, cũng là một chuyện tốt hiếm có
- Tôi biết ý của dượng, là muốn mượn hôn nhân của tôi và Mai gia
Nghiêm Tiểu Thì nhấp một ngụm rượu nho, không cho là đúng mà cười
- Tôi ở tỉnh Yến đã nhiều năm, ông ấy vẫn không giúp đỡ gì nhiều cho tôi, tôi hiểu, vì danh tiến vì thuận lợi đảm nhiệm Chủ tịch tỉnh, tôi tôn trọng nỗi khổ của ông. Hiện đã đảm nhiệm Chủ tịch tỉnh, tôi cũng không cần ông cho tôi quá nhiều giúp đỡ, nói thật, những năm gần đây, quan tâm của ông đối với tôi còn không bằng anh, trên thực tế số tiền những năm nay tôi kiếm được, đều nhờ sự chỉ điểm của anh, mới có được gặt hái không nhỏ. Cho nên dù từ góc độ nào mà suy xét, tôi cũng không hi sinh bản thân vì ông tranh thủ lợi ích trên chính trị
Trong đôi mắt của Nghiêm Tiểu Thì, biểu lộ quyến rũ, ngưng thần nhìn Hạ Tưởng một lát, bỗng nhiên lại thở dài một hơi:
- Thôi đi, nói những lời này với anh có tác dụng gì? Tôi biết anh là một người vô tâm, chỉ quan tâm đến đại sự chính trị và đại sự kinh tế của anh, đối với cảm nhận của tôi, xưa nay anh đều không để trong lòng
Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu Thì quen biết thời gian cũng không ngắn, vẫn là lần đầu tiên nghe cô vô cùng u oán kể ra tâm sự, mà chủ đề tâm sự của cô hiển nhiên là hắn, cho nên hắn không biết nên ứng đáp thế nào, đành phải trầm mặc, trầm mặc không phải là trốn tránh, mà là một cách biểu đạt đúng lúc
Nghiêm Tiểu Thì đem máy ghi âm bỏ lại vào trong túi của mình, chỉ uống một ngụm nhỏ rượu nho, trên mặt đã hơi ửng đỏ, liền hỏi Hạ Tưởng:
- Một người dân nhiệt tình tố cáo với thành ủy thành phố, hay là tố cáo với Ủy ban Kỷ luật thành phố?
Nói đến tố cáo, Hạ Tưởng bỗng nhiên nhớ tới Tùng Phong Nhi nhắc nhở, trong lòng cả kinh, nếu hắn đoán không sai, Tùng Phong Nhi có lẽ cũng đã gửi tài liệu tố cáo đến Ủy ban Kỷ luật thành phố và Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nhưng hai cấp Ủy ban Kỷ luật đều không có một chút tin tức, là nguyên nhân gì?