Trần Phong không nói lời nào, chỉ có vẻ mặt u ám
Phó Tiên Phong âm thầm thở dài một hơi, náo loạn nửa ngày, hoá ra chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, chỉ có một hộp băng ghi âm, ngay cả nhân chứng cũng không có, thì muốn làm cho một bí thư Quận ủy xuống đài? Mơ tưởng!
Nếu không phải khiến Bạch Chiến Mặc thay y quản lý 20 tỷ vốn lưu động, sau khi trải qua một loạt sự kiện, Phó Tiên Phong cũng đã mỏi mệt cả thể xác và tinh thần, thì sớm đã muốn từ bỏ Bạch Chiến Mặc. Nhưng hiện tại Bạch Chiến Mặc và y cùng ngồi trên một chiếc thuyền, còn là một con cờ quan trọng nhất hiện nay của y, làm sao y đành lòng một cước đá văng ra? Mấu chốt là Bạch Chiến Mặc do y sai khiến mới làm ra hành động phải đưa Khang Thiếu Diệp vào chỗ chết, y hiện tại không bảo lãnh Bạch Chiến Mặc, khi Bạch Chiến Mặc hấp hối giãy dụa, chắc chắn sẽ cắn ngược lại y một cái.
Bảo lãnh, phải bảo lãnh
Phan Án nếu đúng lúc chạy trốn tới nước ngoài, thì chứng minh gã đã nghe được tin tức gì đó. Tôn Định Quốc nói thật dễ nghe, thật muốn dẫn độ về nước, không có ba năm năm năm không có khả năng thành công, không cần ba năm, chỉ cần có thể chịu đựng quá hai năm, sau khi đại kế của y ở quận Hạ Mã thành công, vốn lưu động vừa rút, Bạch Chiến Mặc có còn đảm nhiệm Bí thư quận ủy quận Hạ Mã hay không, đã không còn quan trọng
Quan trọng là có thể vượt qua ải khó khăn hiện nay là được!
- Chỉ dựa vào một hộp băng ghi âm, hơn nữa thật giả còn khó nói, lại không có nhân chứng, chỉ chứng một vị bí thư Quận ủy, có chút quá khinh suất
Phó Tiên Phong bâng quơ mà liếc mắt nhìn Trần Phong một cái, ánh mắt thoáng lướt qua vẻ mặt kiên định của Tôn Định Quốc, sau cùng dừng trên mặt của Hồ Tăng Chu
Hồ Tăng Chu biết, Phó Tiên Phong là muốn trưng cầu tiếng ủng hộ của ông