Đến lúc đó, hắn chính là một trò cười bị người ta bàn tán để tiêu khiển giải trí, bởi vì trên quan trường trong nước, cán bộ không thông qua Hội đồng nhân dân bổ nhiệm rất hiếm, hoặc là nhân phẩm quá tệ, khiến mọi người phẫn nộ. Hoặc là đã làm chuyện gì đó không thể gặp người ta, bị người ta vạch trần. Nói tóm lại mặc kệ là nguyên nhân nào, chỉ cần là người không thông qua tuyển cử, nhất định sẽ để lại vết đen rất lớn trong cuộc đời chính trị.
Hơn nữa còn mãi mãi không thể tẩy rửa, trở thành chướng ngại vật trên con đường thăng tiến
Nếu như chuyện lần này có thể đánh cho Hạ Tưởng thật thảm hại, từ nay về sau chìm xuống dưới, cũng coi như là một lần tính hết cả thù mới hận cũ. Đến lúc đó lại triển khai hoạt động cho tốt. Cho dù không phải người của mình lên làm chủ tịch quận, cũng phải để cho người của chủ tịch Hồ lên đài, đến lúc đó y là bí thư, người của chủ tịch Hồ làm chủ tịch quận, quận Hạ Mã sẽ trở thành một thùng thiếc, Trần Phong có thế mạnh, cũng không thể nhúng tay vào.
Nghĩ đến chỗ đắc ý, Bạch Chiến Mặc thiếu chút nữa cười ha ha ra tiếng.
Con người mỗi khi gặp chuyện vui thì rất có tinh thần, y cũng đột nhiên nghĩ tới Chu Hồng.
Chu Hồng sau khi từ lần trước gọi điện thoại xong, cũng không có tin tức, vừa không gọi điện tới đòi tiền, vừa không nhắc lại chuyện thẩm mỹ viện, khiến Bạch Chiến Mặc trong lòng có chút nói thầm, Chu Hồng sao làm việc không có chuẩn, nghĩ tới là làm?
Hai hôm trước nhiều việc, y thân chịu dày vò, cũng không có tâm tư liên lạc với Chu Hồng. Hôm nay đột nhiên có lòng nhàn rỗi, liền chủ động gọi điện cho Chu Hồng.
Không ngờ nghe được âm thanh nhắc nhở lại là: "Số điện thoại bạn vừa gọi đã tắt máy!"