Nếu gã không tận mắt nhìn thấy chính tai nghe thấy, nếu gã chỉ nghe lời đồn đại, có đánh chết gã cũng sẽ không tin.
Nhưng lại là sự thật, là sự thật rõ như ban ngày.
Hạ Tưởng mặc dù hạ thái độ đủ thấp, nhưng cũng biết hiện tại Diệp Thạch Sinh đã xem hắn như là cây cầu nối và sợi dây liên kết, còn là cái ống loa, hắn cũng vô cùng nghiêm túc mà trả lời từng câu hỏi, không dám có một chút sơ xuất, nếu không để xảy ra nghi ngờ và hiểu lầm thì chính là sai lầm của hắn.
- Thật ra tôi nghĩ vấn đề Chủ tịch tỉnh Phạm suy nghĩ không nằm ở chỗ Trưởng ban Phương đến thành phố nào làm Bí thư Thành ủy, mà là ở chỗ ai tiếp nhận vị trí của Trưởng ban Phương.
Hạ Tưởng cân nhắc câu chữ, nói ra điểm mấu chốt nhất, cũng là điểm dừng mà Diệp Thạch Sinh vẫn muốn che dấu.
Mí mắt Diệp Thạch Sinh giật giật mấy lần, lời Hạ Tưởng nói, chính là băn khoăn của y. Thật ra nói một cách công bằng, thì Phương Tiến Giang đến thành phố Tần Đường hay là thành phố Đan Thành, đối với y mà nói không có gì khác biệt. Chẳng qua là muốn mượn cơ hội che dấu sự thật thừa cơ xếp người của Phó gia vào đảm nhiệm chức Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Thành ủy sau khi Phương Tiến Giang điều chuyển đi. Cũng là muốn mượn hành động sắp xếp cho Phương Tiến Giang một vị trí tốt để thể hiện thiện ý với Phạm Duệ Hằng, khiến Phạm Duệ Hằng không ngáng đường.
Cũng là bởi vì quan hệ giữa Phương Tiến Giang và Hạ Tưởng không tồi, Phương Tiến Giang có vị trí tốt, Hạ Tưởng sẽ hài lòng. Hạ Tưởng mà hài lòng, thì sẽ không kích động Mai Thái Bình từ giữa gây khó dễ.
Kế sách quả thật tiến triển khá tốt, ít nhất vô cùng thuận lợi qua được cửa Mai Thái Bình, hơn nữa lúc trước khi chào hỏi, thái độ của Phạm Duệ Hằng cơ bản cũng vừa lòng. Chỉ có điều tới phút cuối, Phạm Duệ Hằng lại đổi ý, khiến cho Diệp Thạch Sinh vô cùng ảo não. Cảm giác "Vi sơn cửu nhận, công khuy nhất quĩ" (TN: việc sắp thành lại hỏng) thật sự không tốt, y cảm thấy rất đau đầu.