Lúc không đủ thực lực, sự cân bằng và kiềm chế chính là phương pháp tốt nhất.
Phạm Duệ Hằng đang nói vài câu về tình hình trước mắt với Hạ Tưởng, cùng với sự việc Vương Đại Pháo sa lưới, thì bỗng nhiên chuyển đề tài, nói một câu khiến Hạ Tưởng hơi kinh hãi:
- Gần đây Tiểu Thì và cậu gặp mặt không nhiều lắm, giữa các cậu giận dỗi sao?
Hạ Tưởng có phần không hiểu hàm ý lời Phạm Duệ Hằng nói, nghĩ ngợi, nói:
- Có thể là Tiểu Thì hơi bận, tinh thần của cô ấy hẳn là đặt ở nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới Tiểu Thì. Giữa tôi và Tiểu Thì, hẳn là chưa từng có ngày nghỉ lễ, nếu là có đi nữa, thì có thể là cô ấy lòng dạ hẹp hòi. Trong tình huống bình thường, tôi sẽ không chủ động làm phụ nữ giận. Phạm Tranh rất đồng ý với quan điểm này của tôi. Ha ha, tôi chắc đã đắc tội với cô ấy.
- Ha ha...
Phạm Duệ Hằng cũng cười,
- Chẳng lẽ cậu không nghĩ là vì Tiểu Thì đã yêu rồi, nên mới ít liên lạc với cậu?
Những lời ám chỉ này ý tứ càng ngày càng rõ ràng, Hạ Tưởng lại càng sửng sốt. Trong ấn tượng Phạm Duệ Hằng rất ít khi nói đùa với hắn, hôm nay sao đột nhiên lại nói ra việc cá nhân của Nghiêm Tiểu Thì, mục đích là gì? Khó hiểu thì khó hiểu, Chủ tịch tỉnh đặt câu hỏi, mặc kệ là vấn đề ngạc nhiên kỳ lạ gì, phải trả lời:
- Yêu đương là chuyện tốt, giờ cũng nên suy xét việc cả đời một chút. Không biết người đàn ông may mắn có thể khiến Tiểu Thì vừa ý kia là ai?
- Mai Hiểu Mộc.
Tiếng Phạm Duệ Hằng nghe không có vẻ gì phập phồng, nhưng Hạ Tưởng lại quá nhạy cảm mà ý thức được cái gì đó, quả nhiên, sau khi bất chợt dừng lại, Phạm Duệ Hằng lại hỏi,
- Thế nào Hạ Tưởng, cậu thấy thế nào về tính tình của Mai Hiểu Mộc? Nghe nói cậu và cậu ta cũng biết nhau?