- Xin ông tránh đường!
- Không tránh!
Người đàn ông trung niên hùng hồn, còn đứng thẳng lưng,
- Cậu chờ đây, tôi gọi người tới bắt cậu.
Hạ Tưởng cười, giơ tay nắm lấy cổ áo người đàn ông trung niên:
- Nếu không tránh ra, tôi sẽ đẩy ông ra.
Người đàn ông trung niên sợ tới mức kêu to lên:
- Người đâu mau tới đây, có kẻ đánh người ở trụ sở Tỉnh ủy! Người đâu đến mau…
Tiếng la hét khàn cả giọng của y khá hữu hiệu, ngay lập tức có người đến vây quanh, vài người biết người đàn ông trung niên, muốn giơ tay kéo Hạ Tưởng ra.
- Chuyện gì vậy? Ai la hét vậy?
Một người oai phong đi tới, vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên liền mỉm cười,
- Sao lại là anh, lão Dương? Anh sao lại gây chuyện?
- Trưởng ban Thư ký, mau cứu tôi. Thuộc hạ của người này giẫm lên giầy của tôi, chẳng những không xin lỗi, còn muốn đánh người. Ông phải thay tôi bảo vệ lẽ phải chứ?
Người đàn ông trung niên tên là Dương Trương, là trưởng phòng bảo vệ Văn phòng Tỉnh ủy, ỷ vào mình và Mã Tiêu có quan hệ thân thích, từ trước tới nay toàn thích ỷ thế hiếp người.
Bình thường mọi người đều nhường y ba phần, bởi vì y thường rất vô lý, ba phần là không quan tâm thích nói xạo. Cấp trên cũng rất ít phê bình y, coi y giống như thằng hề, lele lele, lại càng khiến y tự cao tự đại.
Dương Trương thấy Trưởng ban Thư ký đến, càng thêm đắc ý vênh váo, bởi vì bình thường Trưởng ban Thư ký từ trước tới nay vẫn luôn cư xử ôn hòa, nhất là lại càng trân trọng người của Văn phòng Tỉnh ủy. Y liền cho rằng, hôm nay y chắc chắn có thể dễ dàng bắt nạt hai người trước mắt, xả cơn giận trong lòng.
Không ngờ Trưởng ban Thư ký đi tới gần, chỉ liếc mắt nhìn người đang giơ tay nắm cổ áo của y một cái, sắc mặt lập tức thay đổi. Toàn bộ khuôn mặt tươi cười vừa rồi biến thành tức giận, lạnh lùng mà trừng mắt liếc nhìn Dương Trương một cái:
- Dương Trương, anh có biết cậu ấy là ai không? Anh có biết cậu ấy đến Tỉnh ủy có chuyện quan trọng gì không?
Dương Trương chưa bao giờ nhìn thấy thời điểm sắc mặt Trưởng ban Thư ký lạnh giá đến mức đáng sợ như vậy, lập tức hoảng sợ, lắc đầu, không nói gì, liền cảm thấy trên cổ buông lỏng, đối phương đã thả y ra.
Dương trương nghĩ đối phương sợ, liền lớn gan nói một câu:
- Dám gây rối ở trụ sở Tỉnh ủy, cậu...
- Câm mồm!
Trưởng ban Thư ký nổi giận gầm lên một tiếng,