Vừa mới buông điện thoại của Tùng Phong Nhi, Triều Vĩ Cương vẻ mặt khẩn trương mà gõ cửa nhắc Hạ Tưởng:
- Lãnh đạo, có điện báo của Tỉnh ủy.
Hạ Tưởng vừa nhìn đến số điện thoại thì biết đúng là phòng làm việc của Bí thư Tỉnh ủy gọi tới, thầm giễu cợt nghĩ, có việc làm chậm trễ, Diệp Thạch Sinh không thể chờ được mới bỏ qua sự kiêu ngạo của một Bí thư Tỉnh ủy, chủ động gọi điện thoại tới. Xem ra, sự mạnh mẽ, cứng rắn của Phạm Duệ Hằng đã mang đến cho Diệp Thạch Sinh không ít khích động.
Quả nhiên, điện thoại vừa được nối, Diệp Thạch Sinh liền nửa oán trách nói:
- Hạ Tưởng, xuất viện rồi cũng không chịu chủ động gọi điện thoại cho lão lãnh đạo này một tiếng, có phải có điều gì không nói được hay không?
Giọng điệu nửa thân tình nửa trách cứ, hoàn toàn khác với giọng điệu giải quyết công việc khi hắn còn nằm viện.
Bí thư Tỉnh ủy cũng là người, vì lợi ích trước mắt, cũng rất khó giữ tâm bình thường. Cho dù lên tới tầng cao nhất, cũng có tầng tầng lớp lớp những băn khoăn lo lắng, cũng có những mệnh lệnh không thể không tuân theo của thủ đô, cũng có những chính sách khi xuống tới địa phương thì liền biến chất thành hữu tâm vô lực (có lòng mà không có sức). Diệp Thạch Sinh không phải Bí thư Tỉnh ủy mạnh mẽ, cứng rắn, nền móng tại tỉnh Yến lại mỏng, bị Cao Thành Tùng áp chế quá lâu, quen nếp cẩn thận dặt dè. Y tiếp cận Phó gia, bên ngoài là tác động lôi kéo Phó gia, thật ra cũng là hành động tất yếu do dự bất lực của y.
Trước khi Phó gia chưa tăng thêm lợi thế, Hạ Tưởng hoàn toàn tự tin thuận lợi triển khai kế hoạch của hắn, thành công đập tan tính toán của Phó Tiên Phong. Cho dù tính toán của Phó Tiên Phong có bằng sắt, cũng phải dùng búa Đại Lực Kim Cương đập nát.
Tất nhiên, nếu Phó gia liều lĩnh được ăn cả ngã về không, lại gia tăng lợi thế và hoạt động, việc Diệp Thạch Sinh tạm thời bị ép buộc đánh nhịp cũng chưa biết được.
Phàm sự dự tắc lập, bất dự tắc phế (Việc gì tính trước cũng linh, không toan tính cũng thành dở dang).
Hạ Tưởng liền vội cười nói: