- Ngưu Kỳ có kỹ năng chống bị phát hiện, có mấy lần còn đi đường vòng, nhưng thủ đoạn của ông ta rất sơ đẳng, không hề phát hiện có người theo đuôi...
Tâm trạng Lão Cổ đang tốt, cười ha hả nói,
- Theo phân tích của tôi, ông ta hẳn là đã liên lạc với Vương Đại Pháo, nhưng lý do vẫn chưa gặp mặt có thể là chờ đợi cấp trên sai khiến.
Hạ Tưởng lập tức trong lòng cảnh giác:
- Có thể muốn giết người bịt miệng?
- Cũng có thể.
Lão Cổ hơi trầm ngâm,
- Có thể có người lưỡng lự, bởi vì Vương Đại Pháo rất không nghe lời, không biết kiềm chế, chi bằng giết chết luôn. Nhưng giết Vương Đại Pháo, hậu quả để lại sẽ trở thành Ngưu Kỳ. Tuy rằng Ngưu Kỳ đáng tin cậy hơn so với Vương Đại Pháo, nhưng Ngưu Kỳ kiềm chế không tốt bằng Vương Đại Pháo, tôi đoán chừng có người chưa đưa ra được quyết định.
Lão Cổ phân tích không phải không có lý, tình cờ lại trùng hợp với cách nghĩ của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng suy nghĩ, nói:
- Chỉ cần Vương Đại Pháo lộ diện, thì lập tức bắt ngay, dù sao quân đội cũng có rất nhiều lý do, bất kể là vì lý do gì bắt được Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ, cứ bình yên mà áp giải về tỉnh Yến trước đã rồi nói sau... Lão Cổ, ông thấy thế nào?
Hiện tại Hạ Tưởng nói chuyện với lão Cổ không tùy tiện như trước kia, lúc nào cũng cố ý hoặc vô ý nhớ tới quan hệ với Cổ Ngọc, nên tâm trạng đối với lão Cổ rất là phức tạp.
Lão Cổ thật ra không phát hiện ra vẻ khác thường của Hạ Tưởng, sảng khoái mà trả lời:
- Tôi đến thành phố Yến trấn giữ chỉ huy, chính là muốn tự tay bắt lấy Vương Đại Pháo, nếu không cái bộ xương cốt già nua này của tôi, chẳng phải là quá vô dụng sao, ha ha.
Tiếng cười vừa dứt, lão Cổ nói tiếp:
- Đúng rồi, lần trước Cổ Ngọc dẫn theo Trịnh Nghị, cậu cũng gặp, thấy con người cậu ta như thế nào?
-...
Hạ Tưởng tuy rằng không quen biết với Trịnh Nghị, nhưng cũng cảm thấy có phần hơi áy náy. Người ta vừa định theo đuổi Cổ Ngọc, hắn và Cổ Ngọc liền xảy ra chuyện không ngờ đến, nếu Trịnh Nghị biết, thì trong lòng chịu sao nổi? Nhưng lão Cổ hỏi, không thể không trả lời,