Bạch Chiến Mặc tức giận đến tái mét mặt mày, nổi giận ngay tại chỗ.
Khang Thiếu Diệp trái lại vô cùng lạnh lùng. Uy danh của Hạ Tưởng hiện tại đã hoàn toàn bao trùm lên Bí thư, hắn ngồi ngay ngắn bất động, ngay cả các ủy viên thường vụ khác cũng không dám đứng dậy, sao có thể kiêu ngạo và khiêu khích như vậy! Quả thực là xem quyền uy của nhân vật số một không ra gì, dù có thể nhẫn nhịn, cũng không thể nhẫn nhịn hơn, Khang Thiếu Diệp đập bàn một cái, quát lên một tiếng giận dữ:
- Chủ tịch quận Hạ, Bí thư Bạch đã đứng lên, anh còn ngồi bất động, chẳng lẽ còn phải để Bạch Bí thư mở miệng mời anh?
Hạ Tưởng dường như mới giật mình tỉnh lại, xin lỗi mà cười, đứng lên, nhẹ nhàng vỗ tay:
- Thất lễ, vừa mới nhìn thấy một tin tức kinh hãi, trong phút chốc không kịp phản ứng, xin Bí thư Bạch đừng lấy làm phiền lòng.
Hạ Tưởng đứng dậy. Những người khác cũng nhao nhao đứng lên, động tác ngăn nắp chỉnh tề. Việc hành động theo Hạ Tưởng biểu hiện quá rõ ràng lại khiến cho Bạch Chiến Mặc cảm thấy thể diện nhân vật số một của mình vô cùng mất mặt, không khỏi hừ lạnh một tiếng:
- Tin tức gì mà có thể khiến cho anh đường đường là đại Chủ tịch quận Hạ thất kinh vậy? Tôi vẫn cho rằng đại Chủ tịch quận Hạ từ trước đến nay vốn điềm tĩnh tự nhiên, chưa từng có thời điểm thất thố, cũng không biết tin tức vừa rồi là thật hay là giả?
Rất rõ ràng là nghi ngờ Hạ Tưởng giả vờ, cố tình khiến y khó chịu.
Hạ Tưởng ha hả cười, nhẹ nhàng mà quăng ra một quả bom tấn:
- Vương Đại Pháo đã sa lưới...
- Cái gì?
Bạch Chiến Mặc lập tức thay đổi sắc mặt, thiếu chút nữa không đứng vững, rùng mình một cái, nếu không dựa vào cái bàn, nói không chừng sẽ té ngã xuống đất. Y cố gắng ép người đứng vững vàng, không thể tin được lời Hạ Tưởng nói,
- Anh nghe tin tức từ đâu?
Hạ Tưởng cười:
- Không cần vội, tôi tin chắc là Bí thư Bạch cũng sẽ nhận được tin ngay lập tức.