Phó Tiên Phong quyết định phải nhẫn tâm, chỉ cho Vương Đại Pháo cơ hội một lần!
Tuy người tiếp ứng đã xuất phát nhưng Vương Đại Pháo trước sau vẫn là một khối tâm bệnh trong lòng gã, hoành hành trong đầu, khiến gã bất an không yên lòng, từ đó thấy vô cùng hối hận khi tìm được một kẻ không dựa được vào như Vương Đại Pháo. Vương Đại Pháo là người do Ngưu Kỳ tìm được, Ngưu Kỳ tiếp xúc trực tiếp với Khang Thiếu Diệp, trên thực tế giữa Vương Đại Pháo và gã còn cách nhau mấy tầng, mặc dù như thế nào nhưng trong lòng Phó Tiên Phong cũng là chán ghét đến nói không nên lời.
Nếu tìm được một người biết suy nghĩ, có năng lực làm việc thì có phải đã không tạo thành cục diện bị động như ngày hôm nay không?
Hơn nữa, cả ngày hôm nay đều nghe được tin tức bất lợi, đầu tiên là Tần Thì Vũ bị Tôn Định Quốc cưỡng ép cách chức tạm thời, kế tiếp lại là Hoàng Kiến Quân phát ra uy thế, lệnh cưỡng chế Lục Tiểu Khu tạm thời bị cách chức để tự kiểm điểm. Chuyện này tương đương với phát súng phản kích thứ nhất do Hạ Tưởng khai hỏa, lại có Khang Thiếu Diệp không ngờ lại phải nằm viện vì bệnh tim tái phát, trong lúc nằm viện còn bị công nhân làm cho tức giận một chút, khiến Phó Tiên Phong chán ghét vô cùng.
Con mẹ nó đúng là mọi việc đều bất lợi, đều là do công lao của Vương Đại Pháo cả.
Nhưng càng làm cho gã buồn bực chính là lúc năm giờ chiều, gã nhận được điện thoại của ông cụ, bảo gã cấp tốc quay về Bắc Kinh. Ông cụ không nói là chuyện gì nhưng giọng điệu nghe rất nghiêm khắc, thái độ kiên quyết khiến gã hiểu thầm trong lòng, không xong rồi, chẳng lẽ ở nhà cũng nổi giận rồi?
Phó Tiên Phong cảm nhận được thế nào gọi là sứt đầu mẻ trán!