Hạ Tưởng cởi áo khoác ra, quay lưng về hướng Tiêu Ngũ, cười nói:
- Kỳ thật không có gì đáng ngại, chỉ là một chút va chạm nhỏ mà thôi, không nghiêm trọng.
Vết thương trên lưng Hạ Tưởng đã giảm bớt rất nhiều, đang chuyển biến tốt đẹp nhưng vẫn có thể thấy được vết bầm. Tiêu Ngũ chỉ nhìn thoáng qua thì lửa giận trong lồng ngực dâng trào mãnh liệt:
- Lãnh đạo, anh nói một câu, tôi trực tiếp xử lý hung thủ báo thù cho anh.
Hạ Tưởng hoảng sợ giật mình, vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Sau này không được có cách nghĩ kiểu này! Có một số việc phải đi theo trình tự, nếu không anh giết gã ta trả được thù nhưng đổi lại một mạng của anh, chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Anh ở thành phố Yến thay tôi chăm sóc cho lão Tiền và người nhà của lão thật tốt, và làm tốt việc kinh doanh bất động sản Giang Sơn, có nghe rõ không?
Tiêu Ngũ lập tức thành thật mà trả lời:
- Tôi biết rồi!
Lại nói vài câu về hiện trạng của Thương mại Trường Cơ, tạm thời vẫn chưa có tiến triển gì quá lớn. Bên Lý Tẩm cũng chưa truyền đến tin tức gì mới, Hạ Tưởng nghe xong cũng yên tâm hơn, đừng có vào lúc này mà Nguyên Minh Lượng lại đột nhiên mạnh tay mua vào khu nhà ở là được. Tuy nhiên nghĩ lại thì thấy có chút lo lắng, Nguyên Minh Lượng có kế hoạch của riêng y, sẽ không vì việc hắn bị thương mà thay đổi sách lược, hơn nữa quy luật thị trường cũng không thể thay đổi trong khoảng thời gian ngắn, hoạt động của Nguyên Minh Lượng ít nhất phải cần khoảng thời gian 1 năm.
Sự việc của Nguyên Minh Lượng tạm thời không cần quan tâm, quan trọng nhất là thế cục của tỉnh thành, cùng với việc làm cách nào đối phó Phó Tiên Phong!
Ý niệm trong đầu mới hiện ra, chợt nghe có tiếng người ồn ào ở bên ngoài, cánh cửa được mở ra thì Mai Hiểu Mộc, Mai Hiểu Lâm, Mai Thái Bình theo thứ tự đi vào, lại nhìn phía sau còn có Khâu Tự Phong và Khâu Tự Điệp, sau nữa là Cổ Ngọc với vẻ mặt không vui.
Cổ Ngọc không quan tâm Tiêu Ngũ là ai, trực tiếp chạy đến bên giường Hạ Tưởng, bất mãn nói:
- Anh nói coi bọn họ có phiền phức không cơ chứ? Rành rành biết rõ anh cần nghỉ ngơi mà cũng kéo bè kéo phái đến góp vui, thật là tức chết, em cản cũng cản không được!