Làm gì có đạo lý nói chuyện với lãnh đạo mà dám ngắt máy trước như vậy? Bạch Chiến Mặc tuy đã kìm chế những cũng giận tím mặt, liền ném điện thoại qua một góc, chửi ầm lên:
- Phản rồi, con mẹ nó lên trời cả rồi, không để bí thư tôi vào mắt phải không? Chờ mà xem!
Sau khi Bạch Chiến Mặc quăng điện thoại, không kiên nhẫn nổi mà phất tay về phía Lục Tiểu Khu nói: Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
- Cậu về trước đi, tôi còn phải suy nghĩ đã.
Lục Tiểu Khu hồn bay phách lạc mà đi khỏi, y biết Hoàng Kiến Quân cự lại Bạch Chiến Mặc một cách cứng rắn mạnh mẽ như vậy chính là biểu thị một sự khởi đầu không tốt, cục diện yên ổn đoàn kết của quận Hạ Mã, cũng theo chân chuyện không may của Hạ Tưởng mà đi, thành phản cả rồi!
So với Lục Tiểu Khu thì Bạch Chiến Mặc có nhiều chuyện để đau đầu hơn nhiều, bởi vì tổ công tác đã được thành lập ở thành phố, do Cao Hải đảm nhận nhiệm vụ tổ trưởng, Trần Thiên Vũ đảm nhiệm vị trí phó tổ trưởng, hiện tại đã tới thôn Tiểu Đấu tiến hành công tác kiểm toán. Rốt cuộc chi bộ thôn Tiểu Đấu có vấn đề hay không thì gã lại thiếu tự tin trong lòng. Tình hình hiện tại là ở quận, ở thành phố, thậm chí ở tỉnh, ai cũng đều cảm thấy bất an, lo sợ đã bị sự việc của Hạ Tưởng liên lụy đến bản thân. Dùng hình tượng thần hồn nát thần tính, nhìn gà hóa cuốc để hình dung cũng tuyệt đối không nói quá, cục diện đã vượt xa so với dự đoán trước đây của gã, cũng hoàn toàn không khớp với lời thề son sắt của Phó Tiên Phong lúc trước.
Nguyên văn Phó Tiên Phong nói là:
- Triển vọng rất cao là Hạ Tưởng vừa gãy chân, ngay từ đầu có lẽ sẽ có nhiều người tức giận, nhưng sau khi hiểu rõ sẽ buông tay mặc kệ. Ngẫm lại thì một người què chân cũng đồng nghĩa với việc bị phán tử hình đối với con đường chính trị. Nếu Hạ Tưởng đã không còn tiền đồ, thì đối với người trong quan trường mà nói chẳng khác nào không còn giá trị lợi dụng, rất nhanh sẽ chuyển từ tức giận thành thông cảm, sau đó liền biến thành tội nghiệp, rồi tiếp nữa thành không giải quyết được chuyện gì, tiếng sấm thì to nhưng mưa thì nhỏ!