- Chủ nhiệm Lý xin bớt giận, mấy người bọn họ trẻ tuổi cơn giận cũng lớn, chúng ta lớn hơn bọn họ vài tuổi, đã có kinh nghiệm và thận trọng hơn, nên nhường bọn họ, nếu không lại không có lợi cho chính mình, có phải hay không?
Lời nói của Phó Hiểu Bân nghe sơ qua thì có vẻ như là nói chuyện thay cho Lý Ứng Dũng, nhưng phân tích kỹ ra thì chính là âm thầm châm chọc Lý Ứng Dũng đã lớn tuổi nhưng không có một chút kinh nghiệm kiềm chế.
Nét mặt già nua của Lý Ứng Dũng trở nên cứng đờ, muốn phản bác lại rồi lại cảm thấy không có gì để nói, đành phải trừng mắt nhìn Phó Hiểu Bân, nể mặt Bạch Chiến Mặc, buồn bực không nói gì nữa.
Trưởng ban Tổ chức cán bộ Mộ Duẫn Sơn và Trưởng ban Tuyên giáo Đằng Phi liếc nhìn nhau, vừa rồi tuy rằng hai người không lên tiếng, nhưng cũng là hoảng sợ trong lòng, Hạ Tưởng không có ở đây, quận Hạ Mã hỗn loạn lung tung, xem ra tình hình kế tiếp cũng không có gì lạc quan, chỉ sợ trước khi Hạ Tưởng trở về chủ trì công việc thì quận Hạ Mã sẽ không thể khôi phục lại trật tự.
Bạch Chiến Mặc làm bí thư đúng là quá thất bại. Hiện giờ ai mà không rõ, Hạ Tưởng tuy là Chủ tịch quận, nhưng trên thực tế chính là nhân vật số một. Trách không được Bạch Chiến Mặc và Khang Thiếu Diệp phải âm thầm nhớn nhác hại Hạ Tưởng một phen, đúng là làm cho người ta ngột ngạt, bí thư mà không khống chế được đại cục, dù là ai thì cũng tức giận thôi.
Tuy rằng Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi chỉ có thể đoán không biết có phải Bạch Chiến Mặc có liên quan tới người đứng phía sau giật dây lần này hay không, nhưng màn giương cung bạt kiếm vừa rồi đã chứng minh vấn đề. Sau khi Hạ Tưởng trở về cũng không biết cục diện sẽ trở thành thế nào, bất cứ vấn đề gì về sau sẽ đều đối chọi nhau gay gắt, công tác ở quận Hạ Mã sẽ triển khai như thế nào đây?
Thư ký của Bạch Chiến Mặc là Phí Lập Quốc đã sớm gọi điện thoại cho xe cứu thương, chỉ chốc lát sau, xe cứu thương đã tới, đưa Khang Thiếu Diệp đi.