Quan Thần

Chương 601: Phát tác


Chương trước Chương tiếp

Sau cuộc điện thoại của Diệp Thạch Sinh, người thứ hai gọi điện thoại là Tống Triêu Độ. Tống Triêu Độ đã bớt tức giận như lúc ban đầu, khi biết được Hạ Tưởng không gặp chuyện gì lớn, trong lòng cũng được trấn an hơn rất nhiều. Ông ta không phê bình Hạ Tưởng kích động, cũng không khen ngợi hành động của Hạ Tưởng, chỉ đơn giản hỏi xem thương thế như thế nào, sau đó nói tiến triển của vụ án…

- Đã phát hiện hành tung của nghi phạm tại thành phố Đan Thành. Đan Sĩ Kỳ và Vương Tiếu Mẫn ra lệnh cho toàn bộ cảnh sát ở thành phố Đan Thành xuất kích, nhưng vẫn là chậm một bước, khiến hung thủ tẩu thoát. Hiển nhiên, hung thủ đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa còn có nội ứng giúp y, hiện tại chắc là y đã trốn ra khỏi tỉnh Yến.

Thực ra Tống Triêu Độ có hơi bất mãn với cách làm của Hạ Tưởng nhưng lại không đành lòng phê bình hắn, không muốn hắn mất đi lòng nhiệt huyết quá sớm, bởi vì người trong chốn quan trường đều là lão luyện có thừa nhưng nhiệt tình thì không đủ. Còn Hạ Tưởng dù sao tuổi cũng trẻ, lại không phải người không có chừng mực, Tống Triêu Độ liền càng có ý muốn Hạ Tưởng trưởng thành theo con đường của ông ta, đến khi Hạ Tưởng cần sẽ giơ tay giúp đỡ hết sức có thể.

- Mấy nghi phạm bắt được tại hiện trường đã khai ra đầu sỏ của chúng tên là Vương Đại Pháo, người lái xe chính là y. Về phần Vương Đại Pháo do ai sai bảo thì bọn chúng không rõ. Bây giờ chỉ có bắt được Vương Đại Pháo mới có thể bắt được hung thủ thực sự phía sau.

Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Tống Triêu Độ không vui. Bởi vì Vương Đại Pháo có thể trốn thoát khỏi thiên la địa võng của cảnh sát, hiển nhiên là sớm đã có người bày ra con đường chạy trốn cho y một cách tỉ mỉ, hơn nữa trên đường đi còn có người trợ giúp Vương Đại Pháo, người đứng phía sau năng lực không nhỏ.

Khẳng định điểm dừng chân cuối cùng cũng đã chuẩn bị tốt rồi. Trừ phi Vương Đại Pháo tự thú hoặc là xuất hiện sự việc không ngờ, nếu không, muốn bắt được Vương Đại Pháo thì khó khăn không nhỏ. Còn có một chuyện khác là nếu làm quá lên, nói không chừng đối phương giết người bịt miệng, sẽ thành chết không người đối chứng.

Tống Triêu Độ do dự một chút, nói với Hạ Tưởng lo lắng của ông ta.

Nhưng Hạ Tưởng lại lạc quan hơn Tống Triêu Độ nghĩ:

- Không vội, Vương Đại Pháo sẽ có một ngày sa lưới, cảm ơn Phó chủ tịch tỉnh Tống đã quan tâm.

Tống Triêu Độ chưa từng hỏi nguyên nhân vì sao Hạ Tưởng tự tin, ông ta đưa điện thoại cho Tống Nhất Phàm, bởi vì Tống Nhất Phàm ở bên cạnh đã sớm đòi được nói chuyện với Hạ Tưởng.

- Anh Hạ, có muốn em đến Bắc Kinh với anh không? Nếu không em xin nghỉ nửa tháng đi chăm sóc anh, hiện tại anh có khỏe lại chưa?

Tống Nhất Phàm vẫn không thay đổi tính cách vốn có của cô, vừa nói đã là hỏi liên tiếp.

Hạ Tưởng cười bất đắc dĩ, bảo cô đến chỗ hắn sao? Xin đừng, cô đến đây không quấy rối thì đã cảm ơn trời đất rồi. Tuy nhiên ngẫm lại cô cũng là có lòng tốt, nên nói:

- Không cần phiền toái vậy, em cứ đến trường, khi nào anh về thành phố Yến sẽ đến thăm em.

Tống Nhất Phàm mất hứng:

- Khẳng định là bên cạnh anh không thiếu người chăm sóc, em biết. Anh chê em ầm ĩ, em cam đoan sẽ ngoan ngoãn, được không?

Hạ Tưởng liền khuyên giải, an ủi cô vài câu, mới làm cho cô từ bỏ ý định trong đầu. Được, cô gọi điện thoại tới không phải muốn an ủi hắn mà là muốn đến giúp vui đây mà.

Tuy nhiên trước khi Tống Nhất Phàm gác máy lại nói một câu: Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...