Hạ Tưởng liền cười:
- Xem, tôi cũng đang định nói đây. Chủ tịch Thành nói ra trước chẳng khác nào nói là tôi không biết điều.
Thành Đạt Tài cười ha hả:
- Tôi không phải là lợi dụng cậu, mà là tôi biết cậu là người thế nào mới không hỏi báo đáp gì trước mà đã đồng ý luôn rồi. Nếu là người khác tôi còn đắn đo suy nghĩ cũng chưa chắc đồng ý. Đòi cậu báo đáp lại chính là muốn cậu có câu trả lời, rốt cuộc là muốn hành động thế nào? Tôi không muốn bị cậu che mắt, nếu không dù cậu mượn năm tỷ rồi trả lại sáu tỷ thì tôi cũng không đồng ý.
Cái mà Thành Đạt Tài muốn là một quá trình được thực thi như thế nào, y đương nhiên nhìn xa hơn người khác rồi, và không phải chỉ tham lợi ích trước mắt, y còn muốn được lợi từ trong, chính là muốn biết kế hoạch tỉ mỉ của Hạ Tưởng. Thành Đạt Tài biết rõ, đầu óc kinh doanh và mưu mô của Hạ Tưởng xa hơn cả mấy trăm triệu báo đáp kia.
Hạ Tưởng cười ha hả:
- Đúng là thật xin lỗi Chủ tịch Thành, tạm thời bây giờ cần giữ bí mật đã…nói trắng ra cũng không phải giấu ngài và Bí thư Trần bằng được. Chủ yếu là bây giờ tôi chỉ đoán mò hướng đi của 20 tỷ đó, không muốn kể ra kết luận của việc suy đoán. Chỉ có đợi bọn họ hành động thật sự rồi, lúc đó khi tôi chìa tay mượn tiền ngài, nhất định sẽ khai hết ra, được không ạ?
Vẻ mặt Thành Đạt Tài trầm lặng nhìn Hạ Tưởng một chốc, nhấc chén trà lên:
- Nào, lấy trà thay rượu, cạn nào.
Hạ Tưởng biết là Thành Đạt Tài đã đồng ý rồi.
Mấy người ngồi uống trà cả một buổi chiều, nói không ít chuyện, trời nam đất bắc không thiếu cái gì. Hôm nay Thành Đạt Tài rất có nhã hứng, còn tiết lộ vài chuyện năm xưa khiến Hạ Tưởng cuối cùng cũng phải tin một câu, bất kể là quan to hay thương nhân lớn, chỉ cần là đàn ông thì đều không qua được cửa ải đàn bà, anh hùng khó qua cửa mỹ nhân, thiên cổ lưu truyền đến tận bây giờ lần nào cũng đúng.