Chỉ tiếc là y gặp phải đối thủ là Hạ Tưởng, sớm đã đoán ngầm ra ý đồ của y nên cũng sớm bày bố thiên la địa võng đón y đến! Hạ Tưởng liền trực tiếp làm lơ lời hứa hẹn vừa rồi của y, hắn biết cái gọi là công nghiệp kỹ thuật cao, cái gì là nhà máy chất bán dẫn, nhà máy tấm tinh thể lỏng, tất cả đều là lâu đài trên cát, đều là chiếc bánh được vẽ trên nền trời xanh mây trắng, khao khát mà không lại gần được, muốn đợi Thương mại Trường Cơ thực hiện lời hứa đầu tư công nghiệp kỹ thuật cao, chẳng khác gì là lấy bánh vẽ ngồi trêu ngươi cơn đói, tuyệt đối sẽ chết vì đói.
Điểm cao minh của Nguyên Minh Lượng là ở lý do thuận lý thành chương, khiến người ta khó mà nghi ngờ mục đích thật sự của y là cái gì. Bất kỳ ai cũng sẽ không cho rằng Nguyên Minh Lượng núp dưới danh nghĩa đầu tư sân golf, đầu tư công nghiệp kỹ thuật cao, nhưng sự thực lại là để đầu tư bất động sản.
Đúng vậy, dụng ý chính của đòn gió chính là muốn người khác tin điều đó là sự thực, sẽ không suy đoán mục đích thực của y, cũng chính vì vậy mới có thể quang minh chính đại đề xuất, trong phạm vi hợp pháp, giống như vòi rồng cuốn mây tan cuốn sạch lợi nhuận của thị trường bất động sản ở quận Hạ Mã.
Hạ Tưởng cười ha hả, đầu tiên không nói gì, mà chỉ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trên đầu một lúc, như là ở trên trần nhà có cái gì vui vui vậy.
Hành động của Hạ Tưởng khiến Nguyên Minh Lượng có chút không hiểu ra sao cả, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hạ Tưởng mấy cái, rồi lại tươi cười dùng ánh mắt trưng cầu Trần Thiên Vũ và Tạ Nguyên Thanh. Trần Thiên Vũ không hiểu lắm nên không dễ trả lời lại, còn Tạ Nguyên Thanh thình lình nói một câu:
- Hôm nay Chủ tịch quận Hạ uống hơi nhiều rồi, không được tỉnh táo lắm.
Nguyên Minh Lượng mới bừng tỉnh ngộ, hóa ra là Hạ Tưởng uống nhiều, trong lòng càng âm thầm mừng rỡ.
Hạ Tưởng liền thấy việc diễn trò thế là đủ, lại nghe thêm Tạ Nguyên Thanh nói đúng câu đúng lúc nên đôi mắt nheo lại, khoát tay nói: