Quan Thần

Chương 562: Trong lúc cười nói, giang sơn vào tay


Chương trước Chương tiếp

Hồng Tụ Thiêm Hương nằm trên đường Hoa Trung phồn hoa, lại đi qua một ngõ hẽm nhỏ rộng chưa được mấy mét, ngõ hẽm cổ kính yên tĩnh, như kiểu đang từ sự phồn hoa hiện đại bước một bước xuyên vào thời cổ đại, nghe tiếng bước chân gõ trên tấm đá dưới nền khiến cho tâm trạng người ta tự dưng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái.

Hồng Tụ Thiêm Hương được sửa sang như một căn nhà cổ, vừa không cổ điển lại không hiện đại, mang một phong cách xưa cổ và tang thương không thích hợp với môi trường xung quanh

Chủ của quán trà là một phụ nữ tầm hơn ba mươi tuổi, tên là Sở Đồng, mang đủ vẻ đẹp thông minh, không phải vẻ đẹp quá sắc nét nhưng tuyệt đối là kiểu nhìn hoài không chán và không sợ tàn phai bởi năm tháng. Bộ váy dài phong cách khác lạ càng tôn lên dáng người cô cao, thẳng, mái tóc dài che vai khiến cô thản nhiên xuất trần.

Ngay cả Hạ Tưởng đã từng gặp vô số người đẹp rồi nhưng khi thấy Sở Đồng trong lòng cũng thầm khen ngợi. Vẻ đẹp của Sở Đồng như bông hoa trúc đẹp tao nhã trong rừng cốc, mang sự tự kiêu tự hào.

Thành Đạt Tài mời Hạ Tưởng và Trần Phong lên tầng hai vào phòng Hướng Dương, sau khi ngồi yên chỗ mới giới thiệu Sở Đồng với hai người.

Lúc Thành Đạt Tài giới thiệu Sở Đồng, đặc biệt nhấn mạnh một câu:

- Sở Đồng thích hợp nhất làm hồng nhan tri kỷ. Cái tôi nói hồng nhan là chỉ người bạn tâm hồn thật sự, có thể chạm tay vào nhưng trước sau lại luôn duy trì khoảng cách.

Trần Phong cười ha hả không nói, Hạ Tưởng liền nói:

- Cảnh giới của Chủ tịch Thành, người bình thường không đạt được. Khoảng cách gần nhất giữa người và người là cơ thể, khoảng cách lớn nhất mới là tâm hồn. Người bạn tâm hồn mới là giấc mộng xa xôi không với tới được.

Thành Đạt Tài ngây người, không hiểu ý:

- Nói như thế nào?

Trần Phong cũng không hiểu, vì lời của Hạ Tưởng dường như có ý nghĩa khác. Trong mắt ông Hạ Tưởng không phải là kiểu người nhìn thấy phụ nữ là thất thố, bất động, sao hôm nay ăn nói như kiểu có ý trêu ghẹo Sở Đồng.

Ngay cả Sở Đồng cũng hơi nhíu đôi mày thanh tú, liếc Hạ Tưởng một cái nhìn khinh thị.

Hạ Tưởng quan sát phản ứng của mọi nguời, biết là ai cũng hiểu sai ý của mình nên mượn lúc bắt tay Sở Đồng cười nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...