Hạ Tưởng xuất phát từ suy nghĩ thay cho Tống Triều Độ, phân tích thế cục kỹ càng.
Hạ Tưởng vừa nói, Tống Triều Độ lập tức hiểu ra cái gì đó, không ngồi yên được nữa, liền đứng dậy đi:
- Xin thất lễ, Đinh Sơn, Cao Hải, các anh ở lại trước, tôi về nhà gọi điện thoại…
Tống Triều Độ vội vàng rời đi, đến cả Tống Nhất Phàm cũng bỏ mặc ở lại.
Sự thất thố của Tống Triều Độ ai cũng hiểu được, tuy chức Phó chủ tịch tỉnh và Phó chủ tịch thường trực là bằng cấp bậc, nhưng kết cấu quyền lực và sắp xếp thứ tự xa kém không ít. Thậm chí có lúc khoảng cách xa đến nỗi không thể vượt qua được. Nếu Tống Triều Độ có thể tóm được cơ hội này, một bước nắm lấy vị trí Phó chủ tịch tỉnh thường trực, trên cơ bản tương đương với việc nửa bước tiến vào cánh cửa cấp Tỉnh bộ, đảm nhiệm vị trí đứng đầu một tỉnh. Và chỉ cần thăng tiến làm Chủ tịch tỉnh, ngôi báu Bí thư Tỉnh ủy sẽ không còn xa vời nữa.
Bước mấu chốt trong mấu chốt, sao dám không coi trọng chứ? Với lại Hạ Tưởng nói đúng là có lý, nguyên nhân lớn nhất cho việc giữ bí mật không nói chính là có khả năng người ở trên muốn cài người từ trên xuống, đến tỉnh Yến đảm nhiệm chức Phó chủ tịch thường trực tỉnh. Tống Triều Độ quyết định tranh lấy, không thể để tỉnh Yến trở thành tấm đệm bật cho nhiều người khác. Ông ở tỉnh Yến nhiều năm cũng muốn mượn điều kiện thuận lợi tốt của tỉnh Yến để hoàn thành vốn chính trị tích lũy, cơ hội này mà bị người khác cướp mất, thì không biết sẽ đến năm nào tháng nào mới có lại lần nữa.
Tâm lý của ông ấy không cấp bách mới lạ.
Sau khi Tống Triều Độ đi khỏi, Lý Đinh Sơn cười lắc đầu:
- Hiếm khi được thấy Triều Độ cuống quít, hôm nay nhìn bộ dạng của ông ấy lại nhớ tới năm tháng tuổi trẻ bên nhau năm nào, khó mà có được. Con người, bất kể bước đến bước nào cũng đều có cái vực phải bước qua…