- Già rồi, cũng đã thấy hết sự sinh tử, không sao cả. Mối quan tâm chính của tôi là để ý đến Cổ Ngọc, có lời của cậu nói thì tôi cũng an lòng. Hiện tại thì tôi đang cố gắng gấp rút giới thiệu đối tượng cho con bé, nếu có thể thì tuyển được một ai đó, còn không được thì cũng không có cách nào. Nếu lúc tôi mất rồi, con bé có thích người nào thì cậu toàn quyền thay tôi tuyển chọn. Nếu không tìm thấy đối tượng nào, hoặc tìm thấy mà con bé không thích thì cũng không cần phải miễn cưỡng. Cậu coi con bé như là em gái mình, thay tôi chiếu cố nó cả đời là được.
Hạ Tưởng thấy đề tài hơi nghiêm trọng liền cố ý làm nhẹ vấn đề đi. Hắn nói:
- Tính cách của Cổ Ngọc rất dịu ngoan, là một người con gái tốt. Chiếu cố cô ấy thì không vấn đề gì, tuy nhiên ngài không sợ tôi thừa cơ hội lừa cô ấy để lấy đi toàn bộ tài sản à?
Cổ lão cười ha hả:
- Trải qua những gì mà tôi đã khảo sát thì cậu là một người trẻ tuổi đáng tín nhiệm. Cô bé nhà Ngô gia so với Cổ Ngọc thì tiền nhiều hơn rất nhiều, như vậy mà cậu cũng không ham. Hơn nữa, trong lĩnh vực kinh doanh thì cậu cũng có khả năng thiên phú, nếu cậu muốn kiếm tiền thì cũng không phải là việc khó. Cậu không phải là người trẻ tuổi tham tài, như vậy thì tiền bạc thì khó hấp dẫn được cậu. Điều tôi lo lắng duy nhất đối với cậu chính là để cho cậu chiếu cố Cổ Ngọc thì cậu lại chiếm mất Cổ Ngọc mà thôi.
Lời nói của ông lão rất rõ ràng làm Hạ Tưởng không khỏi xấu hổ. Hắn cười cười rồi nói:
- Cổ lão hiểu lầm tôi, tôi không háo sắc.
- Nói bậy, anh là người háo sắc nhất.
Tiếng nói của Cổ Ngọc từ sau hòn giả sơn truyền đến, ngay lập tức bóng dáng của cô hiện ra, trong tay bưng một khay trà màu vàng. Cô cười duyên dáng rồi nói:
- Anh Hạ là người quá mức háo sắc, đã đạt tới cảnh giới háo sắc mà không dâm.
Hạ Tưởng đổ mồ hôi, vội hỏi:
- Anh là người trong sạch, sao em lại trầm trồ khen ngợi tôi là người háo sắc mà không dâm?
Cổ Ngọc không để ý tới sự quẫn bách của Hạ Tưởng mà lại nở nụ cười vui vẻ. Cô cúi xuống rót trà, động tác của cô như nước chảy mây trôi rồi đưa cho Cổ lão và Hạ Tưởng mỗi người một chén, sau đó nói thêm:
- Cái gọi là háo sắc mà không dâm chính là thích thưởng thức vẻ đẹp của người phụ nữ, chỉ với ánh mắt để đánh giá thưởng thức mà không động tà niệm, lại càng không động tay động chân. Đây chính là cảnh giới háo sắc mà không dâm dục.
Hạ Tưởng thở dài một tiếng, lời nói giống như đã thả lỏng:
- Tôi thưởng thức tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này, bao gồm cả những người con gái xinh đẹp. Người con gái xinh đẹp chính là báu vật mà trời đất tỉ mỉ chế tác, nếu không thưởng thức thì có phải uổng công tạo hóa của trời đất hay không?
Cổ Ngọc thấy Hạ Tưởng bắt đầu tự tâng bốc mình, cô không khỏi che miệng cười rồi nói:
- Anh cũng không hỏi em xem là tại sao lại đưa ra kết luận anh là người háo sắc mà không dâm dục?
Cổ lão ngồi ở một bên cũng cười nói:
- Cháu nói ra cho ông xem. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
Hạ Tưởng cũng gật đầu:
- Thật ra vấn đề này không cần phải nói cũng biết, là do em so sánh anh với những người đàn ông khác rồi đưa ra kết luận phải không? So với những người khác thì anh tạo ra sự an tâm nên em mới nói như vậy đúng không?