- Gần đây đúng là em cũng rất cố gắng, xem như cũng gần như đã học xong tất cả những lý luận cần thiết rồi, tuy nhiên để tốt nghiệp thì còn kém một chút. Tuy nhiên, so với Tiểu Thì thì em hoàn thành tốt hơn Tiểu Thì rất nhiều. Gần đây Tiểu Thì đều không hoàn thành được các bài tập tôi giao, đối với cô ấy thì tôi cũng không quá vừa lòng.
Thực ra công việc gần đây của Nghiêm Tiểu Thì đang ở trong giai đoạn mấu chốt, căn bản là cô không thể thoát thân ra được, vì thế bài vở của cô cũng không được trọn vẹn. Dù sao thì tình cảnh của cô và Hạ Tưởng cũng khác xa nhau, không được tách rời ra để chuyên tâm nghiên cứu, mà Cốc lão thì lại rất nghiêm khắc, yêu cầu rất cao. Tuy nhiên, đối với học sinh tại chức mà nói thì đúng thực ông ta cũng nên chiếu cố một chút cho thỏa đáng.
Trong tâm tư của Hạ Tưởng thì đương nhiên hắn đang hy vọng trước khi quay về thành phố Yến thì có thể lấy được bằng tốt nghiệp.
Tuy nhiên, xem qua chắc hẳn Cốc lão không tính toán đến việc để hắn ra trường, điều này không khỏi làm hắn có một sự thất vọng nho nhỏ.
Nhưng Hạ Tưởng cũng thay Nghiêm Tiểu Thì để chống chế mấy câu, bảo Cốc lão thông cảm cho những nguyên nhân khách quan mà cô đang gặp phải. Tuy vậy, Cốc lão vẫn nói:
- Không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cô ta không đạt được yêu cầu của tôi thì tôi sẽ không phát bằng tốt nghiệp cho cô ấy. Còn về phần em…
Vẻ mặt Cốc lão có vẻ nghiêm túc nhìn vào hắn:
- Em ở Bắc Kinh cũng đã được hơn ba tháng, trong thời gian này em cũng đã bỏ ra nhiều công sức học tập và nỗ lực ý chí nghiên cứu. Mặc dù còn cách yêu cầu của tôi một đoạn khoảng cách nữa, nhưng bởi vì em đã có những thực nghiệm như cuộc đàm phán với Kodak nên xem ra cũng có thể bù lại một ít các khiếm khuyết trong lý luận. Học là phải đi đôi với hành, dù sao em cũng đã có các kiến thức thực tiễn, lại có cuộc tranh luận với Trình Hy Học, đối mặt cãi cho ông ta không nói được gì. Căn cứ vào những điều trên, tôi quyết định ngoại lệ cấp cho em bằng tốt nghiệp.
Cốc lão đứng dậy, lấy từ trong ngăn kéo một cái giấy chứng nhận, trao tận tay cho Hạ Tưởng.