Hiện tại thì Hạ Tưởng cũng không muốn có thêm con nhỏ nữa, trước mắt là đứa con trong bụng của Tào Thù Lê chưa ra đời, như vậy hắn đã là bố của ba đứa trẻ, điều này cũng đã làm cho hắn thấy khó khăn lắm rồi, cũng không muốn làm tình làm tội thêm người khác nữa. Cũng may mắn mẹ của mấy đứa bé đều có bản lĩnh, không cần hắn cũng có thể nuôi dưỡng đứa bé tốt được.
Nếu không chỉ cần tiền sữa cung cấp cho mấy đứa nhỏ này cũng sẽ làm cho hắn phải sạt nghiệp.
Trong nháy mắt, hắn đã ở Bắc Kinh được ba tháng. Cũng có lúc Hạ Tưởng quay về thành phố Yến mấy ngày, nhưng ngay lập tức quay lại Bắc Kinh ngay. Tào Thù Lê vẫn khỏe, có Lam Miệt chiếu cố một bên, lại thuê thêm một bảo mẫu tới chăm sóc, như vậy xem như cũng khá yên tâm. Thế cục thành phố Yến cũng tạm thời bình tĩnh, nhân sự Quận ủy và Ủy ban quận Hạ Mã đang ở trong giai đoạn sắp xếp, đang chuông trống rùm beng, các thế lực khắp nơi đang tiến nhập vào trạng thái giằng co lẫn nhau.
Tất cả đều gắng sức để đấu cho được các vị trí ngoại trừ chức vụ Bí thư và Chủ tịch Quận, rất nhiều người thông minh nên không gia nhập vào cuộc cạnh tranh hai vị trí này. Bởi vì tất cả mọi người đều rất rõ ràng rằng vị trí Bí thư và Chủ tịch Quận thì Trần Phong và Hồ Tăng Chu sớm đã có những tuyển lựa.
Thời tiết chuyển sang ấm áp, vào một ngày trong tháng sáu thì Hạ Tưởng ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Cổ Ngọc.
Cổ Ngọc đang ở Bắc Kinh, đề nghị muốn được gặp mặt Hạ Tưởng, đương nhiên, còn có Cổ lão cũng muốn gặp mặt hắn.
Cổ lão đã có lời nên Hạ Tưởng không thể không chối từ, hơn nữa hắn cũng rất muốn nói chuyện cùng Cổ lão.