- Mọi việc đã trôi qua rồi, chú Ba nhắc tới chuyện trước kia làm gì, có phải đang đùa cợt cháu không? Nào, để cháu kính chú một chén.
Gọi Ngô Tài Giang là chú Ba thì Hạ Tưởng cực kỳ cam tâm tình nguyện. Theo bối phận của Liên Nhược Hạm mà tính thì đúng Ngô Tài Giang là người chú hàng thật giá thật, từ góc độ quan tâm của Ngô Tài Giang đối với bản thân hắn mà nói thì cũng đáng phải tôn xưng ông ta lên là chú.
Ngô Tài Giang vui tươi hớn hở uống một hơi cạn sạch rồi nói về Ngô Liên Hạ.
- Thằng bé kia rất khỏe mạnh, rất đáng yêu, lại hiếu động, ham chơi, làm cho ông cụ rất yêu thích. Nói cho cùng, chúng ta đều phải cảm ơn thằng bé, nó làm cho ông cụ cực kỳ thoải mái và hạnh phúc, bây giờ đối với ông cụ thì thằng bé chẳng khác gì báu vật.
Nói tới Ngô Liên Hạ thì vẻ mặt của Ngô Tài Giang cũng hiện lên sự vui vẻ.
Chỉ trong chốc lát sau, đề tài lại được chuyển dời về quận Hạ Mã của thành phố Yến. Ngô Tài Giang hỏi:
- Liệu có khả năng bắt vị trí Bí thư Quận ủy vào trong tay không vậy?
- Vấn đề không lớn, lực cản cũng sẽ có nhưng sẽ không mạnh lắm. Ở thành phố Yến thì có Bí thư Trần và Thị trưởng Hồ đã gật đầu đồng ý, trên tỉnh thì có Bí thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Phạm ủng hộ, trên cơ bản trong phạm vi tỉnh Yến thì sẽ không có ai gây nổi cơn sóng gió gì.
Hạ Tưởng cũng không phải nâng cao bản thân mình lên mà quả thật Trần Phong và Hồ Tăng Chu phó thác kỳ vọng vào hắn rất cao, rất tin tưởng vào năng lực của hắn. Mà Hạ Tưởng đối với vị trí Bí thư Quận ủy thì cũng rất xứng đáng, hơn một năm dụng tâm vận tác, một lòng thúc đẩy chính sách điều chỉnh kết cấu sản xuất thì cũng nên được nhận chút đền đáp cho phần công lao này.
- Chú cũng tin tưởng năng lực của cháu, vì thế mới không ra mặt nói chuyện giúp cháu.
Ngô Tài Giang cũng là xuất phát từ nhiều phương diện để suy xét.