Tào Thù Lê nói một câu đúng lý hợp tình, cũng có khí thế đặc biệt, Hạ Tưởng nghe xong trong lòng ấm áp, chỉ có người yêu anh thật lòng anh, mới có thể thường xuyên để anh ở trong lòng, sẽ đối xử với anh tốt nhất.
Cô bé còn có khả năng nấu nướng rất khá, chỉ chốc lát sau đã làm xong đồ ăn nóng hôi hổi, Hạ Tưởng liền cùng cô ăn cơm. Trong nhà không có người nào khác, Tào Thù Quân bình thường cũng lười về nhà, vậyl à chỉ còn thế giới của hai người.
Không biết cô bé nghĩ tới cái gì, đang ăn, đột nhiên hai má ửng hồng, ngượng ngùng mà liếc mắt nhìn Hạ Tưởng, lại nhanh chóng dời ánh mắt.
Thực ra hôm nay là một cơ hội hiếm có để bắt lấy cô bé, chỉ có điều trong lòng Hạ Tưởng có tâm tự, thật sự là không có hứng thú, hơn nữa hắn cũng không muốn lần đầu tiên với cô bé lại qua loa cho xong chuyện, hắn muốn có một lần đầu tiên hoàn hảo, muốn cùng cô bé lưu lại một điều gì đó, cho nên sau khi ăn cơm xong, hắn vội vàng thu dọn một chút, lại an ủi cô bé vài câu, liền đi ngủ sớm.
Sáng sớm hôm sau, hắn đã về tới huyện An.
Đối với huyện An mà nói thì du lịch và nông nghiệp là trụ cột. Bước vào mùa đông, công việc cũng ít đi, toàn bộ tòa nhà huyện ủy cũng có vẻ lười nhác đi. Tuy nhiên ở bên trong mấy dựa án lớn còn đang tiến hành. Trước mắt ngoại trừ công trình xây dựng bổ sung các điểm du lịch đã kết thúc nên công việc diễn ra không vội vàng. Ở bên trong dự án xây dựng công trình làng du lịch và công viên lại diễn ra đầy khí thế.
Dự án công viên theo thiết kế thì ít hạng mục, nên về cơ bản hiện tại đã hoàn thành bảy mươi phần trăm (70%), chỉ cần khoảng một tháng nữa là có thể khai trương. Còn theo bản thiết kế làng du lịch thì hạng mục khá nhiều, hiện tại đã hoàn thành phần nền, bắt đầu xây dựng, thi công trên phần nền ấy.