- Đinh Sơn, tỉnh Yến đang có một cơn địa chấn rất lớn, cục diện sẽ có sự thay đổi lớn. Thời cơ của con đã đến. Nói gì thì nói sau này sẽ khó có cơ hội nào tốt bằng dịp này, chịu khó triển khai vận động một chút, ba sẽ giúp đỡ con ở bước cuối cùng!
Lý Đinh Sơn không nói gì, hắn biết tâm ý của Sử lão. Sử lão cảm thấy thời gian không còn nhiều, muốn lúc còn sống ít nhất cũng phải giúp Lý Đinh Sơn lên vị trí Giám đốc sở, cũng coi như không uổng công ông ấy năm đó đảm nhiệm chức Bí thư tỉnh ủy, nhờ vậy mà có thể dùng một chút tình riêng.
Hạ Tưởng vẫn hy vọng Cao Thành Tùng bị bãi miễn. Hiện tại chính tai nghe được tin tức, tâm tình hắn hơi kích động và bất an nói:
- Bí thư Lý, Bắc Kinh đã có ý đối với Cao Thành Tùng, bước tiếp theo, e rằng chỉ còn đợi công khai cách xử trí.
Lý Đinh Sơn gật đầu, ông biết Tống Triêu Độ luôn chú ý thúc đẩy cái gì, cũng biết tâm tư của Hạ Tưởng, ông cũng không có thiện cảm đối với Cao Thành Tùng, nghe được Cao Thành Tùng sắp tới bị miễn nhiệm, trong lòng cũng có chút vui mừng:
- Hy vọng về sau bầu trời tỉnh Yến có thể sáng sủa hơn.
- Bước tiếp theo, Bí thư Lý hẳn là có thể một bước lên đến vị trí Giám đốc sở?
Hạ Tưởng cũng cảm thấy Lý Đinh Sơn là người có kinh nghiệm trên mọi lĩnh vực, hơn nữa sau lưng có Sử lão ra sức đề cử, vừa lúc lại gặp sự việc gây chấn động đó là Cao Thành Tùng bị miễn nhiệm, thời cơ tốt như vậy sao có thể bỏ qua? Cần phải tích cực vận động hơn một chút.
Lý Đinh Sơn xua tay cười cười:
- Điều đó khó mà biết được, tôi thật ra cũng nghĩ, nếu khó khăn mà không được thì cũng bình thường, mà được thì cũng vậy, cũng không có gì cả, có phải vậy hay không?
Lý Đinh Sơn ở trước mặt Hạ Tưởng một mặt toát ra vẻ vừa chân thật, lại có vẻ văn nhân khí khái, Hạ Tưởng liền cười cười không nói gì. Kỳ thật hắn nhìn vẻ mặt của Lý Đinh Sơn cũng có thể thấy được, Lý Đinh Sơn vẫn mang sự kỳ vọng rất lớn đối với việc có thể tiến thêm một bước tiếp theo.