Quan Thần

Chương 345: Đánh cuộc một phen


Chương trước Chương tiếp

Tiêu Ngũ càng nói to lên, khiến mọi người xung quanh nghe thấy rõ ràng!

- Mọi người giúp tôi phân xử, tôi không có quyền có thế. Tham gia quân ngũ rồi xuất ngũ lại không tìm được việc, vì cuộc sống tôi phải tự lực cánh sinh, dựa vào cái quán nhỏ này, bày bán mấy chai lọ kiếm chút tiền nuôi gia đình. Tôi không cầu xin gì cả, không cầu đất nước sắp xếp công việc cho tôi, không muốn làm tăng gánh nặng của xã hội, của tổ quốc, tôi yêu tổ quốc, nên tôi chỉ cần một quán nhỏ để sống tạm qua ngày, nuôi gia đình, thiên hạ rộng lớn, nhưng chỉ có quán nhỏ này là chốn dung thân của tôi mà cũng không được sao? Đồng chí này tự xưng là nhân viên an ninh quốc gia, đá cái chai của tôi vỡ, còn luôn miệng nói đưa tôi đến cục cảnh sát để tra khảo, muốn đánh tôi nửa sống nửa chết. Đất nước của tôi, tôi chỉ dựng một quán nhỏ, chỉ vì muốn có miếng cơm ăn, tôi đã làm sai cái gì nào?

Tiêu Ngũ tuy rằng bình thường ở trước mặt Hạ Tưởng hơi thận trọng, nhưng anh ta trước kia lăn lộn ở xã hội, đã từng qua lại với vô số tên côn đồ đánh nhau, nên cũng được trời phú biết diễn kịch một chút. Miệng vừa thanh minh rồi trình bày, lập tức khiến mọi người xung quanh thông cảm và căm phẫn. Mọi người đều chỉ trích Tôn hầu tử ỷ thế hiếp người, không phải con người, không phải là người tốt, thậm chí có người còn xúi giục đánh cho gã một trận.

- Những người làm quan chức không có ai là tốt cả, bọn họ là chó săn, đúng là không ra gì cả!

- Đúng thế, đúng thế đá hỏng đồ của người ta lại còn ngang ngược, lấy đặc quyền của mình ra, chính là không coi những người dân chúng ta là người! Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

- Đừng để cho anh ta đi, bắt anh ta phải bồi thường tiền!

- Bồi thường tiền đi! Bồi thường tiền đi!

Tinh thần quần chúng bị kích động, tạo thành một loạt các tiếng động lớn.

Tôn hầu tử thầm kêu xui xẻo, không nghĩ tới đối phương bản lĩnh không tồi, còn có ý nghĩ, tình huống hiện tại đã như vậy, hắn có đưa ra giấy thẻ gì cũng không làm được gì, chỉ có cúi đầu bồi thường tiền, mới không phát sinh ra chuyện gì cực đoan nữa. Nếu không lại chọc giận mọi người, bị mọi người đánh cho một trận, làm mất mặt chính mình rồi làm hỏng cả việc quan trọng.

Mắt gã thấy bóng dáng Hạ Tưởng chạy tới cuối con đường, rồi rẽ quẹo vào, lát nữa mà muốn đuổi kịp hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng, rồi lại nhìn thấy đồng nghiệp của mình không ngờ đã ở cửa một cửa hàng bán quần áo lót, bị vài người vây quanh, không thể thoát ra được, gã đột nhiên hiểu được, không xong rồi, bị lừa rồi, đối phương đã phát hiện ra bọn họ, một tay dùng kế điệu hổ ly sơn!

Tôn hầu tử khẩn trương, vội vàng lấy ví tiền ra, lấy ra toàn bộ tiền bên trong, đưa toàn bộ cho Tiêu Ngũ, nói:

- Rất xin lỗi, là do tôi đá vỡ cái chai của anh, là tôi không đúng. Hiện tại tôi đã bồi thường tiền cho anh rồi, như vậy đã đủ chưa? Nếu không đủ anh đưa số điện thoại của anh cho tôi, tôi lại đi lấy tiền bồi thường cho anh, tôi hiện tại đang có việc gấp, nên tôi đi trước được không?

Tiêu Ngũ thấy đối phương thái độ mềm dần, nghĩ thầm rằng thật không đơn giản, đối phương có thể chỉ là đang diễn trò như mình. Anh ta thấy đối phương đưa cho tiền, ước chừng cũng phải gần hai ngàn nhân dân tệ, lại thấy đám người xung quanh đã hết phẫn nộ, biết rằng hiện tại cần phải chuyển sang chuyện tốt, chủ yếu là Hạ Tưởng có đủ thời gian để có thể ung dung mà thoát thân, liền nhận tiền rồi nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...