Nghiêm Tiểu Thì mặc một chiếc áo gió bên ngoài, vạt áo dài đung đưa trước gió, bên trong mặc một chiếc váy dài, toàn thân như một cây hoa cúc kiêu ngạo trước gió thu, thu hút được mọi người, khiến người ta xao động.
Tuy nhiên dung mạo của cô rung động lòng người thì vẻ mặt của cô lại trông bất đắc dĩ và hoang mang, vừa thấy mặt Hạ Tưởng liền vội vàng nói:
- Phó chủ tịch huyện Hạ, sao Cao Kiến Viễn có thể lật lọng nhiều lần như vậy? Tôi sẽ bị anh ta hại chết mất!
Hạ Tưởng hoàn toàn có thể hiểu tâm tư của Nghiêm Tiểu Thì.
Nói đúng ra Nghiêm Tiểu Thì ngay từ đầu cũng muốn xây dựng sự nghiệp, muốn làm nên chuyện gì đó tại tỉnh Yến. Sau đó khi dự án Tây Thủy bị thất bại thảm hại, cô đã cầu mong là có thể giải quyết thuận lợi tất cả các vấn đề, có thể ung dung mà thoát khỏi cảnh khó khăn trước mắt. Tuy nhiên sau khi được mình đem tới hy vọng, xem chừng trong lòng cô cũng có ý muốn nhân cơ hội này kiếm một khoản.
Nhưng hiện giờ Cao Kiến Viễn lại thay đổi, Nghiêm Tiểu Thì cũng đã vài lần trải qua sự thay đổi nhanh chóng đó, chỉ sợ tâm lý chịu đựng cũng đã quá giới hạn rồi. Cô là pháp nhân chính thức, mặc kệ thế nào cũng đều phải gánh vác hết tất cả trách nhiệm. Cao Kiến Viễn có các mối quan hệ, trong tay lại có tiền, nên tất nhiên không sợ, còn cô không có gì cả, cô cũng không kiếm được tiền, cuối cùng còn phải đổ bô cho Cao Kiến Viễn. Cô luôn ở trong thế khó xử, về cơ bản đem toàn bộ hy vọng còn lại gửi gắm vào Hạ Tưởng.
Thậm chí có thể nói, cô mặc kệ Hạ Tưởng ra điều kiện gì, cô đều hoàn toàn đồng ý. Bởi vì so với những người đàn ông cô đã từng gặp, thì Hạ Tưởng là người tốt nhất.
Hạ Tưởng thấy dáng vẻ Nghiêm Tiểu Thì hoa dung thất sắc, cũng không biết phải an ủi cô thế nào.
Trong chốc lát Nghiêm Tiểu Thì sợ đến run rẩy, đột nhiên rúc đầu vào ngực Hạ Tưởng mà khóc lên. Đau lòng, bất lực, tuyệt vọng và phẫn nộ, tất cả đều từ đó mà phát ra. Đầu tiên Hạ Tưởng rất sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, để cho cô khóc thoải mái.
Đôi khi khóc cũng là một cách tốt nhất, khóc hết có lẽ cô sẽ đỡ hơn một chút.
Nghiêm Tiểu Thì khóc gần năm phút đồng hồ, khóc như hoa lê gặp mưa, khiến người ta thấy phiền lòng. Trong túi áo Hạ Tưởng lại không có khăn tay, đành bất đắc dĩ nói với cô: