Hạ Tưởng cũng không định giấu diếm Tiếu Giai. Hắn tin rằng Tiếu Giai sẽ tuyệt đối trung thành đối với mình.
- Một thời gian nữa anh và cô ấy sẽ đính hôn, có lẽ sang năm, sau khi cô ấy tốt nghiệp đại học thì kết hôn.
Tiếu Giai khẽ mỉm cười:
- Chúc mừng anh nha. Không ngờ anh cũng có một ngày kết hôn. Hiện tại ngẫm lại, ngày mưa gió hôm đó chỉ như mới hôm qua. Lúc đó anh còn nói "chị, chị"!
Trong nháy mắt, Hạ Tưởng cũng như trở về thời gian trước, trở về ngày mưa gió tầm tã đó. Nhớ tới khi đó Tiếu Giai cho hắn một cái tát, hắn không khỏi mỉm cười:
- Em cũng rất lợi hại, vừa ra tay đã cho anh một cái tát.
- Cho anh một cái tát thì sao chứ? Xem như em ứng trước, hai năm vừa rồi đi theo anh cũng coi như trả hết nợ rồi chứ?
Tiếu Giai nhắc lại chuyện trước kia, lại khôi phục vẻ quyến rũ, ánh mắt như ngập nước nhìn chằm chằm Hạ Tưởng.
Tuy rằng Hạ Tưởng đã rong ruổi nhiều lần trên người Tiếu Giai nhưng vẫn không cưỡng nổi khiêu khích của cô. Sự khiêu khích của Liên Nhược Hạm có một ý tứ hàm súc. Còn sự khiêu khích của Tiếu Giai thì toàn bộ đều là sự hấp dẫn phong tình vạn chủng, là một sự hấp dẫn cực độ mờ ám, sắc không mê người mà người tự mê, chỉ thoáng liếc nhìn đã mê mẩn.
Hạ Tưởng đành phải giơ tay đầu hàng:
- Được, được, sợ em rồi. Tối nay không đi vội, ở lại với em đã. Hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta ra ngoài đi dạo, xem nhà cửa chứ?
Vừa nghe Hạ Tưởng nói muốn đưa cô đi xem nhà cửa, Tiếu Giai cao hứng nhảy phắt lên ôm chầm lấy Hạ Tưởng, hôn hắn:
- Thật tốt quá, em thích nhất đi xem nhà. Hiện tại vừa nhìn thấy nhà chính là nhìn thấy hàng đống tiền của.
Lại nói tiếp, hiện tại Tiếu Giai có 6% cổ phần danh nghĩa của siêu thị Giai Gia. Cô lại có mảng kinh doanh rau quả của mình, còn có khoản đầu tư khu du lịch Tam Thạch, bản thân nắm trong tay hơn mười triệu tệ, vậy mà vẫn nói chuyện như một kẻ tham tiền, vừa nghe nói có thể kiếm hơn trăm ngàn đã cao hứng quên hết mọi thứ. Hạ Tưởng vỗ vào mông cô:
- Chú ý hình tượng của em một chút, em đang nắm trong tay cả mấy triệu, đừng như vậy nữa.
Tiếu Giai đỏ mặt, bất mãn nói: