- Quần áo anh dính đầy nước hoa. Em đã sớm đoán được.
Trên mặt Tiếu Giai không nhìn ra được là đang ghen hay đang tức giận, tuy nhiên vẫn có một chút cảm giác mất mát.
- Anh cảm thấy về sau em có thể mở một công ty bất động sản ở Bắc Kinh. Trước tiên cứ làm trung gian, kiếm lấy số vốn ban đầu, sau đó tìm kiếm cơ hội kinh doanh khác. Ví dụ như cửa hàng cho thuê, ví dụ như mua bán nhà đất. Phải nói là trong vòng mười năm vẫn rất có thị trường.
Hạ Tưởng không nói tới chuyện trai gái mà nói sang chuyện làm ăn vì sợ quên mất. Tiếu Giai là người thông minh, cũng có chút ý tưởng, nhưng hắn có ưu thế biết trước tương lai thì không ai có thể so sánh nổi.
- Vâng, em sẽ nhớ kỹ. Em sẽ nghiên cứu cẩn thận một chút. Chờ sau khi bán xong mấy căn, em lại làm thêm vài lượt nữa cho quen rồi mới tính làm lớn hơn.
Tuy rằng trong lòng rất tò mò nhưng Hạ Tưởng không nói, Tiếu Giai cũng không hỏi người con gái kia là ai.
Hạ Tưởng lại chủ động nói ra: