Lần đầu tiên Tào Thù Lê nổi nóng với Hạ Tưởng, liên tiếp chất vấn khiến Hạ Tưởng không thể nói được gì để chống đỡ.
- Anh...
Hắn chỉ nghĩ đầu tiên là phải quay về huyện An để tránh bị hiềm nghi, chỉ muốn điều tra chứng cớ về Lệ Triều Sinh đầu tiên để vặn ngã y. Đầu tiên y đều chỉ nghĩ đến công tác, tất cả đều là tranh đấu, lúc đó không ngờ lại không hề nghĩ đến Tào Thù Lê sao? Cũng không phải tất cả đều là như vậy. Hắn chỉ muốn giải quyết các khó khăn trước đã, sau đó có thể không hề buồn phiền gì nữa mà tới gặp cô, nói rõ chân tướng sự việc cho cô, để cô không còn lo lắng nữa.
Chỉ có điều Hạ Tưởng cảm thấy không thể trả lời những câu hỏi của cô, hơn nữa đúng là hắn cũng hổ thẹn trong lòng.
- Rất xin lỗi cô bé. Anh chỉ có thể nói rằng, trong lòng anh, em quả thực là duy nhất, chẳng qua lần này anh sai.
Hạ Tưởng chân thành nhận khuyết điểm.
Hạ Tưởng vừa nhận lỗi, ngược lại Tào Thù Lê lại hết giận và tự trách:
- Thật sự, em không có ý trách anh, em chỉ là rất lo lắng cho anh. Em biết anh có rất nhiều việc phải làm, nhưng em chỉ sớm muốn biết một chút là anh không sao, và sớm được nghe giọng nói của anh, anh đừng trách em, được không?
Ánh mắt Hạ Tưởng đã ươn ướt:
- Thật sự, bé Lê ạ, Anh không trách em, anh chỉ đang trách mình thôi. Thực ra anh không nên mắc lỗi như thế.
- Là em không tốt, là em vô căn cứ nghi ngờ anh đi tìm chị Liên trước.
Tào Thù Lê cúi đầu lý nhí nói.
Hạ Tưởng có thể hiểu được tâm tình của cô, từ hoảng sợ chuyển thành bất mãn và tủi thân, làm sao cô có thể không trách hắn? Hắn hãy cứ nói thật:
- Anh quả thực là đi tìm Liên Nhược Hạm trước
Tào Thù Lê sửng sốt, cắn môi, suy nghĩ, cố gắng không cho nước mắt chảy ra:
- Vì sao? Có phải vì chị ấy vẫn còn quan trọng với anh không? Rồi cô lại lắc đầu, buồn bã cười: