Quan Thần

Chương 285: Sợ bóng sợ gió


Chương trước Chương tiếp

Kỷ Khải Đông mở to hai mắt, không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt. Y là Trưởng phòng công an huyện nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ như vậy. Y vung tay lên, một viên cảnh sát lái xe đi tới chậm rãi thăm dò trên tấm thép: Vững như bàn thạch. Sau khi chiếc xe cảnh sát đầu tiên đi qua, tất cả mọi người đều khởi động xe, đi qua cầu.

Hạ Tưởng cũng kinh ngạc không ngừng, nói với Tần Thác Phu:

- Chủ nhiệm Tần, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, không ngờ có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, thật sự là thông minh tuyệt đỉnh.

Tần Thác Phu cũng vô cùng kinh ngạc:

- Đúng là mở mang kiến thức, mở mang đầu óc! Tôi đã tra xét vô số quan tham nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải kẻ thông minh lợi hại như Lệ Triều Sinh này. Ngay cả tôi cũng phải có chút khâm phục y. Đầu óc giỏi như vậy, biện pháp khép léo như vậy cũng có thể nghĩ ra được, thật sự là giỏi lừa người.

Hạ Tưởng liền cười:

- Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chủ nhiệm Tần tới huyện An thì tất cả khó khăn đều bị phá như thế chẻ tre.

Tần Thác Phu trừng mắt với Hạ Tưởng:

- Bớt nịnh bợ đi. Hôm nay nếu không có cậu, nếu không có Tiêu Ngũ, có đánh vỡ đầu tôi ra cũng không nghĩ ra được Lệ Triều Sinh chẳng những trốn trong thâm sơn cùng cốc khai thác trộm quặng mà còn có thể dùng biện pháp như thế này để lừa gạt mọi người. Y quả thực là một tên tội phạm rất thông minh.

Đang nói chuyện thì Trịnh Thiếu Phong đi ra từ một góc của căn nhà gỗ, vẻ mặt hưng phấn:

- Bên trong còn có một người, bị tôi đánh bất tỉnh. Bên trong còn có địa đạo, trong địa đạo có nguồn điện và công tắc nối cầu, ngoài ra còn có tủ lạnh, TV, sống khá thoải mái.

Kỷ Khải Đông lưu lại hai viên cảnh sát để trông coi người bên trong, Trịnh Thiếu Phong mặc lại quần áo, lên xe đi cùng mọi người.

Đoàn người đi về phía trước thêm hơn 10km, đường núi cũng không rộng, nhiều lắm chỉ có thể cho hai chiếc xe tải đi song song. Trên đường mơ hồ có thể thấy những tảng đá rơi rớt, còn có cả vết xe, bởi vậy có thể dễ dàng đoán rằng, nơi đây thường có xe tải lớn qua lại.

Hạ Tưởng lại gọi điện thoại cho Tiêu Ngũ, đi dọc theo đường núi thêm vài km nữa, rốt cục phát hiện điểm khai thác quặng.

Địa điểm khai thác quặng cũng không phải rất bí mật, nằm trong một hang núi, ô tô có thể đi thẳng vào bên trong. Nhìn quanh một lượt, thấy xung quanh mỏ quặng có hơn mười căn phòng, còn có một số chiếc xe đi qua đi lại, ít nhất cũng hơn 10 chiếc, tuy nhiên hiện trường thi công lại không có bao nhiêu công nhân.

Xa xa hơn nữa, trên một ngọn núi nhỏ không cao lắm, có một đám người đang cầm búa xẻng, vây trước cửa một sơn động, không ngừng kêu la.

- Mau ra đây, đừng làm rùa đen co đầu rụt cổ nữa.

- Tất cả mọi người đều là dân quê, các anh mà đi ra, lập biên bản xong là chúng tôi sẽ thả các anh.

- Đừng thả bọn chúng. Chúng nó không phải tốt đẹp gì đâu, khẳng định là muốn phá chúng ta. Nếu như bị phát hiện khai thác trộm quặng, sau khi đóng cửa, chúng ta sẽ không có tiền nữa đâu.

- Đúng, hiện tại cũng không ai biết. Bọn chúng chỉ có 3, 4 đứa. Giết chết chúng nó, chôn đi sẽ không ai phát hiện.

- Giết chết chúng nó đi.

- Giết chết chúng nó đi.

Có người kích động tự nhiên sẽ có người hùa theo. Bắt đầu có người xông vào trong động. Hai người vừa mới vào một lát lại chạy ra kêu to:

- Bọn chúng có chút bản lĩnh, đánh không lại chúng nó.

- Đốt chết chúng nó, đốt lửa đi.

- Nhanh đi nhặt cây, thui cho chúng nó không có chỗ mà chạy.

- Đốt chết chúng nó đi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...